Bệnh viện Trung Ương thành phố Z, 9 giờ sáng.
\”Ứ ừ! Bố bế con, bố bế Củ Cải cơ ~! A… a!\”
Hạ Thiên sau một đêm mất ngủ với hành động không thể hiểu được của Mạc Quan Sơn, sáng nay đã bị một con sâu đo mũm mĩm leo trèo lên người, ôm chặt vào cổ hắn dụi dụi í ới.
Hạ Thiên bật cười hạnh phúc. Có nằm mơ hắn cũng thể tin được Mạc Quan Sơn…
Cậu đang để Củ Cải đến bệnh viện thăm hắn!
Củ Cải ngồi trong lòng Hạ Thiên thì ngọ nguậy, hai cái mỏ chu ra lắp bắp không ngừng, đem tay sờ sờ vào bụng hắn nhăn nhó mặt mũi.
\”Bố bố! Bố bị đau ở đây ạ?\”
Được bàn tay mập mập của cậu con trai bé bỏng \”thăm khám\”, Hạ Thiên không khỏi mỉm cười, trong lòng một niềm xúc động không thể tả hết ngay lập tức dâng lên, hắn gật đầu vuốt nhẹ vào mái tóc đen của con một cái. Yêu thương có biết bao nhiêu yêu thương cho hết.
\”Ừ, bố bị đau ở bụng. Nhưng bây giờ bố đã khỏe lại rồi! Củ Cải con không cần phải lo lắng cho bố đâu!\”
\”Nhưng papa bảo bố bị đau rất nhiều. Mấy ngày qua con nhớ bố muốn chết, ngày nào cũng ngóng bố về nhà mà bố không về!\” Hai cái mỏ chu chu. Củ Cải đem tay ôm chặt vào cổ hắn nhõng nhẽo. Mới đó mà đôi mắt của hai bố con lại rưng rưng nước nhìn nhau rồi.
Hạ Thiên ôm con thật chặt trong lòng. Bàn tay của Alpha trị số cao rất to lớn, hắn vỗ nhẹ vào mông con, chua xót tội lỗi không thể nào chuộc hết.
\”Bố cũng nhớ Củ Cải của bố nhiều lắm! Bố cũng muốn về nhà với ba Mạc và con lắm! Củ Cải, bố yêu con. Bố xin lỗi Củ Cải của bố!\”
\”Con cũng yêu bố nhiều lắm!\”
\”Hì hì hì hì!\”
Hai bố con phút chốc lại ôm chầm lấy nhau, bật cười hạnh phúc.
.
Mạc Quan Sơn từ ba mươi phút trước đã đi lấy giấy xác nhận của Hạ Trình, ngày mai Hạ Thiên có thể xuất viện trở về nhà rồi. Vừa vào đến phòng bệnh VIP, bắt gặp Củ Cải đang leo trèo trên người Hạ Thiên, chốc chốc hai bố con lại bật cười khúc khích với món lego xếp hình trên giường, hai khóe môi cậu cũng không nhịn được mà cong lên theo. Cậu chậm rãi tiến về chỗ hai bố con cất tiếng.
\”Củ Cải, bố Thiên vừa mới khỏi bệnh đó, con phải để bố nghỉ ngơi chứ!\” Củ Cải đang nằm bò ra trên giường, cậu đem tay vỗ vỗ vào hai cánh mông của con, mỉm cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Hạ Thiên.
Củ Cải nhìn thấy papa đã quay về liền reo lên mừng rỡ, trèo hẳn vào lòng hắn duỗi thẳng chân, í ới cái mồm luyến thoắng.
\”Hông mà, hông mà ~! Củ Cải hông làm ồn bố Thiên đâu mà, papa!\” Đôi mắt long lanh nhõng nhẽo, thế này còn ai nỡ nói nặng lời với cu cậu lém lỉnh này nữa chứ.
\”Con chơi rất ngoan. Quan Sơn em đừng lo, sức khỏe của anh đã khỏe lại rồi, mọi thứ đều không sao đâu! Em vừa lên phòng nghiên cứu của Hạ Trình lấy giấy xác nhận sao?\”