Bệnh viện Trung Ương thành phố 8 giờ sáng.
Ánh nắng hiếm hoi sau một tuần dài mưa tuyết ở Thẩm An xuất hiện khiến cho mọi cảnh vật như trở nên tươi tắn hơn, lấy lại sức sống vươn mình, xua tan đi những muộn phiền u ám sau chuỗi ngày dài mây gió triền miên. Không giống như cái nắng chói chang oi nồng của mùa hạ, cũng chẳng dịu ngọt, vàng óng như cái nắng của mùa thu, nắng đông tới tựa như cô nàng đỏng đảnh chợt đến rồi chợt đi, giận dỗi chia tay sau một cuộc tình, làm cho lòng người ai đó lại ngóng trông, chờ đợi, lại tương tư nhớ nhung khi tuyết sang phủ trắng xóa mọi con đường.
Ánh nắng của một ngày mới chiếu qua ô cửa sổ, hắt vào căn phòng bệnh VIP hiện đại, thơm ngát của lọ phun sương khử khuẩn. Hạ Thiên nằm trên giường hai chân khẽ cựa quậy, nhăn nhó mặt mũi từ từ mở mắt.
Mới đó mà đã nằm hôn mê mười hai giờ đồng hồ!
Cả thân thể đau nhức ê ẩm, Hạ Thiên lại đem tay chậm rãi gối lên đầu, căn phòng VIP thượng hạng, có lẽ Hạ Trình đã đăng ký cho hắn dưỡng bệnh ở phòng này rồi. Đúng là không phải trả tiền có khác, Hạ Trình thẳng tay đăng ký phòng bệnh đắt tiền nhất cho Hạ Thiên, ai bảo trong tài khoản của hắn lại lắm số 0 như vậy. Hạ Thiên chậm rãi ngồi dậy, bụng dưới chỗ dạ dày sau khi phẫu thuật có hơi nhói lên một chút nhưng cũng không đáng là gì so với việc phân tách tin tức tố. Hai tay ôm lấy mặt, hắn thở dài chua chát.
Tại sao vậy, tại sao mọi việc lại luôn xảy ra ngoài tầm kiểm soát của hắn như vậy? Tại sao Mạc Quan Sơn, cậu lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ? Giữa hắn và cậu bây giờ, ngày hôm nay hai người biết phải đối mặt với nhau như thế nào đây?
Tít… tít… tít!
Cạch!
Ngay lúc hai chân định đứng lên đi tìm Hạ Trình và A Khâu để nói chuyện về cuộc phẫu thuật phân tách tin tức tố, cánh cửa phòng VIP đã kêu lên ba tiếng mở ra làm Hạ Thiên ngây người sợ hãi, ngay lập tức ngồi lại xuống giường mở to hai mắt trợn tròn.
\”Hạ… Hạ Thiên anh đã tỉnh lại rồi sao?\”
Mạc Quan Sơn sáng sớm hôm nay đã bắt taxi về nhà mẹ Lan nấu một chút cháo sen thịt hầm cho Hạ Thiên. Cả cơ thể vừa đi vừa suy nghĩ không biết Hạ Thiên bây giờ đã tỉnh lại chưa, có khi nào cậu phải đi tìm Hạ Trình đến khám cho Hạ Thiên không. Khi cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, hình ảnh quen thuộc của con người nào kia đã làm cậu sững sờ, vừa lo lắng vừa mừng rỡ ngay lập tức chạy lại chỗ hắn.
\”Quan… Quan Sơn! Sao… sao em lại ở đây?\” Hạ Thiên hai chân hai tay lúng túng, hắn lắc đầu không hiểu nhìn cậu. Mạc Quan Sơn đã ở cùng hắn cả đêm hôm qua sao?
\”Anh có thấy đau ở đâu không? Để… để tôi đi gọi bác sĩ Hạ đến khám cho anh nhé! Tôi sẽ đi thật nhanh rồi trở về!\”
\”Không Quan Sơn…! Quan Sơn em đừng đi đâu cả!\”
Ngay lúc Mạc Quan Sơn lo lắng định chạy đi tìm Hạ Trình đến khám cho Hạ Thiên, hắn hai chân ngồi tựa lưng trên giường đã ngay lập tức nắm lấy tay cậu, kéo Mạc Quan Sơn cũng ngồi xuống giường đối mặt cùng hắn.