[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo Hạ Thiên X Quan Sơn] Cậu Là Beta Tôi Vẫn Thích Cậu - Chương 10

Mạc Quan Sơn nằm trong phòng y tế thì ngủ một mạch đến 5 giờ chiều. Lúc này hương thuốc an thần cũng đã phai nhạt, lan tỏa trong không khí chỉ là mùi hương nam tính của con người nào kia. Ánh mặt trời dần đổ bóng, Mạc Quan Sơn hai mắt tỉnh dậy, cũng không ngờ cậu lại ngủ lâu như vậy.

Hạ Thiên ngồi bên cạnh đang chăm chú đọc sách, nhìn thấy Mạc Quan Sơn tỉnh dậy liền giơ tay xem đồng hồ, cẩn thận đóng lại cuốn sách co chân bước về phía cậu.

\”Bây giờ là mấy… mấy giờ rồi?\” Mạc Quan Sơn chống hai khuỷu tay ngồi dậy, hai thái dương cũng đã đỡ nhức hơn rất nhiều. Tối nay có lớp tự học buổi tối, có lẽ cậu không thể tham gia được rồi.

\”Bây giờ là 5 giờ. Nên về nhà đi.\” Hạ Thiên hai tay xỏ túi quần đứng trước mặt cậu, cẩn thận đỡ Mạc Quan Sơn ra khỏi giường, cậu muốn về nhà với mẹ Lan. Mới trở lại trường có một ngày mà đã phiền phức như vậy. Không hiểu những ngày sau này, Mạc Quan Sơn sẽ phải sống thế nào đây.

\”Tôi đưa cậu về!\”

\”A… hả… a?\”

\”Không, không cần. Tự tôi đi về là được rồi.\” Mạc Quan nghe Hạ Thiên nói muốn đưa mình về thì lắc đầu xua tay. Hạ Thiên hôm nay hắn ta ăn nhầm thuốc chuột hả. Tại sao lại nhiệt tình giúp đỡ cậu như vậy.

Thật sợ hãi!

\”Tự đi về?\”

Hạ Thiên nheo mắt sắc lạnh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Quan Sơn, chân tay vẫn còn run rẩy như vậy, có thể đi về được sao?

\”Tôi… tôi… không thì tôi nhờ Kiến Nhất đưa mình về cũng được. Thật không phiền đến cậu đâu.\” Mạc Quan Sơn nói lắp ba lắp bắp, chỉ muốn tìm thật nhanh chiếc điện thoại nhắn tin cho Kiến Nhất đến đón mình. Nếu ở đây cùng Hạ Thiên thêm nữa, chắc cậu sẽ ngất mất. Cậu không muốn tiếp tục dây dưa với con người này.

Hạ Thiên vẫn tròng trọc hai con mắt nhìn cậu. Cái giá lạnh nghìn năm từ ngọn núi tuyết như xuyên vào da thịt cậu, ớn lạnh chạy dọc xương sống. Mạc Quan Sơn hai chân ngồi trên giường nuốt ực một ngụm nước bọt trong cổ họng không dám nhìn hắn. Hai mũi tên vẫn đang dính trên người cậu, nheo nheo quan sát.

\”Tôi… Hạ Thiên à!\” Mạc Quan Sơn bặm môi nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói.

Hạ Thiên đá chiếc ghế cái xoạt, kéo đến trước mắt cậu ngồi xuống. Đôi chân thon dài lại vắt chéo vào nhau, hắn thong thả nghe cậu \”trình bày\”.

Mạc Quan Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt.

\”Hạ Thiên… tôi…! Trước kia là tôi điên khùng, là tôi ngu đần chỉ muốn dây dưa, níu kéo lấy cậu, làm cậu cực kỳ chán ghét.\”

\”Và rồi thì vụ tai nạn xảy ra, đứng trước cửa sinh cửa tử của chính bản thân mình, tôi nhận ra mình đã sai thật rồi. Tôi xin lỗi, thành thực xin lỗi vì những việc làm ngu xuẩn mà tôi đã gây ra cho cậu.\”

\”Được sống lại một lần nữa, tôi xin thề, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức đến cho cậu, tuyệt đối sẽ không dây dưa với cậu nữa. Chuyên tâm học hành, chúng ta tuyệt đối sẽ không động chạm đến cuộc sống của nhau.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.