9 giờ sáng, bệnh viện A, phòng chăm sóc đặc biệt.
Một tiếng nổ đinh óc trong cơn mê man, mênh mông như con sóng lớn đánh vào bờ đê cái ầm, vỡ vụn thành từng mảnh ý thức rơi xuống. Đất trời quay cuồng, vầng trán cao đã vã mồ hôi lạnh toát.
Mạc Quan Sơn phút chốc giật mình mở mắt.
Đầu đau như búa bổ. Cả thân thể đều đau nhức, cảm tưởng như từng khớp xương đã bị người ta tháo rời. Hai hàng lông mày nhíu thật chặt, đập vào mắt cậu là một màu trắng xóa, sặc mùi thuốc sát trùng xông vào đến tận khoang mũi. Mạc Quan Sơn sợ hãi nhắm mắt rồi lại mở mắt, bất ngờ tiếng một người phụ nữ ngồi bên cạnh đã bật khóc nức nở.
\”Mạc Mạc… có phải Mạc Mạc con đã tỉnh rồi không? Hu hu hu hu!\”
Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn, cố gắng quay đầu nghiêng sang bên phải nhìn. Một người phụ nữ ước chừng đã ngoài năm mươi tuổi, hai vết chân chim hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi, nhưng không vì thế mà che lấp đi sự hiền hậu phúc đức của bà. Bà hai mắt nhạt nhòa, đem tay Mạc Quan Sơn áp lên mặt mình, càng nhìn càng rơi nước mắt.
\”Dì đã nghĩ là con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa! Quan Sơn ơi!\”
Người phụ nữ ngồi trước mặt cậu nức nở, nhìn vị bác sĩ áo trắng đi qua phòng liền gào lên, loạng choạng chạy ra cửa, mừng rỡ gọi bác sĩ.
\”Bác sĩ, bác sĩ ơi cháu của tôi tỉnh lại rồi. Quan Sơn đã tỉnh lại rồi! Hu hu!\”
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng ba bốn người y tá nghe thấy người phụ nữ đầu hai thứ tóc vừa gọi vừa khóc thì liền gấp gáp chạy lại.
Thế mà là tỉnh lại thật! Ba tháng phẫu thuật chấn thương sọ não cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi!
\”Phúc đức quá! Thật may mắn vì cậu Quan Sơn đã tỉnh lại rồi.\”
Mạc Quan Sơn nhìn ba bốn vị y tá đẩy giường bệnh đưa cậu đến phòng chụp cắt lớp vi tính thì không khỏi cứng đờ sợ hãi. Vừa nãy người phụ nữ kia còn xưng \”dì\”, gọi \”con\” với cậu.
Không thể nào!
Mạc Quan Sơn có cha có mẹ, còn có cả một người anh trai lớn hơn cậu hai tuổi nữa. Ba mẹ của Mạc Quan Sơn là con út, tuyệt đối không có chuyện xuất hiện thêm một người dì như bây giờ. Mạc Quan Sơn giơ tay muốn há miệng, nhưng cả dây thanh quản như bị siết chặt, khô khốc không thể lên tiếng.
Rốt cuộc là cậu đang ở đâu đây?
Mạc Quan Sơn vừa được y tá đẩy đi vừa quay đầu nhìn người phụ nữ đang nói chuyện với vị bác sĩ, đầu cậu đã bị cạo trọc từ ba tháng trước, cũng may bây giờ tóc đã líu ríu mọc ra. Quan Sơn nghe người bác sĩ kia gọi dì Lan, đây là dì Lan nào, đầu cậu lại đau như búa bổ không thể nghĩ ra được là ai.
Nhưng… Đúng thật là cậu đã chết rồi!
25 năm miệt mài đèn sách, quyết tâm thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh ngành Kiến trúc của cậu đã được đền đáp bằng tấm bằng Thạc sĩ danh giá. Ngày cậu nhận tấm bằng đỏ trên tay, còn chưa được tận hưởng cảm giác vui sướng, căn nhà hàng xóm phút chốc đã nổ bình ga, bốc cháy dữ dội.