[Abo/H] Thiên Hỷ | Najun – Dịch – 19 (H) – Dùng miệng đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Abo/H] Thiên Hỷ | Najun – Dịch - 19 (H) - Dùng miệng đi

\”Tha cho em…\”

Ánh nắng chiếu vào nhà không đổ bóng, bên ngoài có lẽ đã là buổi trưa. Mồ hôi đọng lại trong không khí, dày đặc đến mức gần như chẳng thể cảm nhận được sự hiện hữu của oxy, hòa lẫn cùng sự hỗn độn khắp nơi trong căn phòng, mọi thứ âm thầm kể lại chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà của gia chủ. Nằm trên giường chợt mở mắt, cảm nhận được bên cạnh mình tồn tại một luồng nhiệt vẫn nóng hôi hổi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn khóc.

Nhưng cậu không thể khóc thêm được nữa.

Không chỉ tuyến lệ sắp cạn mà ngay cả cổ họng cũng khàn đặc khô khốc, như thể toàn bộ nước trong cơ thể đã bị vắt kiệt, chỉ còn cách nín thở chờ đợi nguồn sống bên trong cậu hồi phục. Nhưng người làm ra mọi chuyện hoàn toàn chẳng biết kiểm soát bản thân, liên tiếp chèn ép cậu nhiều ngày, ấy vậy mà sinh lực của đối phương vẫn còn sung mãn.

Cho đến bây giờ, Hoàng Nhân Tuấn đã sống hai mươi ba năm, rốt cuộc mới thấu hiểu kỳ dịch cảm của một Alpha là như thế, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu không phải dùng chính cái sinh mệnh bé nhỏ của mình để lĩnh ngộ.

\”Không được rồi, thật sự em không làm được…\”

Khổ sở dùng phần sức lực mới hồi phục được quá nửa, Hoàng Nhân Tuấn mở miệng nói, gần như bị chính giọng nói của mình đem ra hù dọa. Giọng nói mà nhiều người từng ca ngợi trong trẻo như như tiếng suối xa đã không còn nữa, thay vào đó suối nước đã cạn khô, chỉ còn lại đầy sỏi và cát.

Hơi thở mỏng như tơ, giọng nói khàn khàn, quả thật là như hai người khác nhau.

Hoàng Nhân Tuấn càng thêm muốn khóc.

Dù có là ai chăng nữa, làm tình liên tục 4 ngày liền, sau khi thức giấc lại phát hiện vẫn còn phải tiếp tục, thì đều sẽ muốn khóc nấc lên thành tiếng mà thôi. Tối hôm trước lăn lộn tới rạng sáng hơn ba giờ mới có thể ngủ, cậu mệt mỏi gần như tê liệt, hôm nay cũng không mấy bất ngờ, đánh thẳng một giấc đến giữa trưa, nhưng vừa mở hai mắt, chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, mông vốn dĩ còn run rẩy, cảm nhận đầu tiên đã là sự cứng cáp đến từ một vật thân thuộc, nội tâm cậu như sụp đổ.

Có còn là con người hay không, sao có thể sung sức như vậy! Hoàng Nhân Tuấn trong lòng tuyệt vọng gào lên dữ dội.

Nhưng sau khi nghe mấy lời này, La Tại Dân đã rơi nước mắt ngay trước mặt cậu, anh ta khóc không ngừng, gương mặt xinh đẹp rơi vào trạng thái đờ đẫn như thể cả bầu trời sụp đổ, trong mắt anh không còn chút sắc, nước mắt giống như những viên ngọc trai tuôn rơi lả tả.

Khuôn mặt xinh đẹp đến thế lại khóc như trời đổ mưa, hình mẫu điển hình của sự đáng thương, ai nhìn qua thì đều nghĩ rằng ắt hẳn anh đã chịu nhiều uất ức lắm đây.

\”Nhân Tuấn, em không cần anh nữa sao?\”

Giọng nói của Alpha nghẹn ngào, trong mắt phủ kín ánh nước, một nửa là áy náy, một nửa là bất an: \”Anh biết Nhân Tuấn rất không thoải mái, anh không nên quấn lấy Nhân Tuấn nữa, nhưng vừa nhìn thấy Nhân Tuấn liền tự động biến thành như vậy, anh cũng không muốn. Anh xin lỗi, anh đã cố gắng nhưng không thể kiềm chế được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.