Dòng nước khuynh đảo chảy dọc theo mép bàn gỗ, trải ra tựa một lớp vải mỏng, sàn nhà men sứ hồ hởi nghênh đón, tuôn rơi như từng đóa hoa trong suốt không màu. Cốc nước lăn xuống sàn may mắn không vỡ, nhưng lại vì tựa vào chân bàn, bị ép mình tiếp tục rung lắc, một lúc mãi chẳng thể ngừng lại.
Nắng sớm ban mai cùng tiếng va chạm ngập tràn vào trong gian phòng, tiếng vỗ, tiếng nức nở dị thường.
Hoàng Nhân Tuấn đang khóc, khổ sở rơi nước mắt, một phần là vì uất ức, phần còn lại là vì không thể kìm nén.
Nửa thân cậu bị ép nằm lên mặt bàn lạnh toát, thắt lưng mềm nhũn, khuỷu tay khốn khổ chống đỡ nửa thân trên, cố gắng không để cho bụng dưới bị đẩy vào mép bàn. Phần thân dưới của cậu quần đã kéo xuống đến nửa gối, để lộ cặp mông đùi trắng nõn như tuyết, tùy ý Alpha phía sau nắm chặt, không chút thương xót mà xâm lấn.
Mỗi nhịp đẩy, dương vật cương cứng phía trước thân cậu ma sát vào tấm ván gỗ vừa lạnh vừa cứng, không thể gọi là đau, nhưng vẫn rất khó chịu, đầu dương vật chịu đủ tra tấn đã tiết ra không ít tinh dịch, tí ta tí tách rơi trên mặt bàn, chen chúc lộn xộn như sữa đặc, đem chỗ kia trở thành một mớ hỗn độn.
\”A…a… anh chậm lại một chút…a\”
Giọng nói cậu vỡ vụn, không thể tròn vành rõ chữ, từng âm tiết đứt quãng nối tiếp ghép lại thành vài câu mơ hồ, đáng yêu như tiếng mèo kêu.
Hai chân run rẩy không ngừng, tưởng chừng không còn sức đứng vững, mỗi lần vòng eo mềm nhũn kia muốn rơi xuống, một cánh tay cứng rắn đỡ lấy, lại hung hăng đâm sâu hơn.
Khoái cảm tột độ nối liền đến đại não, đè ép tuyến lệ, nước mắt tuôn rơi thấm đẫm võng mạc, hốc mắt của Hoàng Nhân Tuấn đã tràn đầy nước mắt, lại kiên cường mãi chẳng chịu rơi xuống. Nhưng dù kháng cự ra sao, chỉ cần Alpha dùng sức, tinh dịch nóng hổi vẫn sẽ mất kiểm soát mà chảy ra, cậu đã không còn nhớ rõ bản thân đã khóc bao lâu rồi.
\”Ai cho phép em bắn?\”
\”Nâng mông lên nào\”
Hoàng Nhân Tuấn quả thực chỉ muốn mắn người: \”Anh đừng…a, thật quá đáng…\”
La Tại Dân căn bản không nghe cậu nói, chỉ biết bóp thắt lưng cậu, hung hăng đâm vào, lỗ mềm phía dưới ướt sũng, hai bên thịt môi đỏ tươi, âm đạo co rúm hoàn toàn mất đi khả năng khép lại. Chỉ vậy còn chưa đủ, anh đưa tay nắm lấy đầu dương vật phía trước của Omega, ấn chặt không cho dịch lỏng chảy ra ngoài, bất mãn vỗ cặp mông run rẩy của cậu.
\”Không thể đâu… a a a… em không làm được… Tại Dân, chúng ta có thể dừng lại một chút không.\”
Pheromone vây quanh cấu tạo thành một cái lưới quấn chặt tứ chi, khiến cậu hoàn toàn bị giam cầm bởi dục vọng. Ngay cả oxi trong không khí cũng bị luồng khí tức kia chiếm chỗ, tùy ý hít một hơi, hương đào ngọt ngào ùa vào mũi, Hoàng Nhân Tuấn từ trong ra ngoài hoàn toàn gục ngã.
Dù có là mình đồng da sắt cũng chịu không nổi cường độ tra tấn như thế này, cậu quả thật là chịu không nổi, bức bách cần một khoảng dừng lại. Nhưng ở trước mặt Alpha trong kỳ dịch cảm, hung hăng chắc chắn là đường cùng, để có thể thuận lợi lấy lại nhịp thở, cậu chỉ có thể hạ mình xuống mức thấp nhất, dỗ dành, cầu xin, yếu đuối, và lấy lòng anh.