Nóng, nóng quá.
Hoàng Nhân Tuấn bị đánh thức bởi một cảm giác ẩm ướt, nóng bức khó tả. Ánh sáng trong phòng ảm đạm, bốn phía trái phải ngủ say như cũ, tựa như đặt mình trong một vũ trụ tĩnh mịch không chút tiếng động. Đầu óc vẫn còn hỗn loạn, như thể bị bóng tối che khuất mắt, không thể phân biệt được ranh giới giữa thực và mơ.
Trong không khí tràn ngập một thứ gì đó không rõ, mùi vị nồng nàn êm dịu như sắp lên men, ngọt đến mức như sắp sửa cô đặc thành một khối rắn chắc, tựa như những sợi dây quấn quanh tứ chi, từng li xuyên vào mỗi tế bào chân lông trên da. Một chiếc lồng vô hình lặng lẽ siết chặt quanh người cậu, giống như một lớp bọc kẹo ngọt ngào, nhiệt độ cơ thể nóng rang bởi sự ngột ngạt, toàn thân cậu mềm nhũn, nhớp nháp và quái dị đến khó tả.
Cảm giác bất an, nhất thời, cậu còn ngỡ mình vẫn còn đang nằm mơ, cơ thể đã trở thành con mồi sa vào mạng nhện, thân thể hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể chờ đợi bị xơi từng miếng một.
Nuốt sạch.
Cảm giác ấy mỗi lúc càng thêm rõ rệt hơn, dường như nó xuất phát từ bên dưới, và có thứ gì ở đó đang nhấm nháp cậu, ở giữa hai chân.
Ướt át, nóng bỏng, tưởng chừng mềm mại nhưng lại cứng cáp, không ngừng cọ xát phần thịt nhạy cảm và mỏng manh của khe hở, vừa nhấm nháp vừa ngậm mút khiến trái tim cậu run rẩy, cơ bắp giữa hai đùi cũng vì thế co giật theo. Khi cường độ và nhịp độ tiếp xúc tăng lên, dần dần cậu nhớ đến hình dáng đó, sau khi nhận ra đó là gì, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên giật mình, đầu óc cậu tràn ngập gió lạnh, toàn thân cảm thấy như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng, tê dại và cứng đờ.
Cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại, cậu cảm nhận rõ ràng có một đôi bàn tay to lớn đặt lên đùi mình, lòng bàn tay dán chặt vào da thịt, vịn hai chân cậu để cố định góc độ, cưỡng bức mở chúng ra, buộc cậu phải mở ra cánh cửa của Omega. m thanh khuấy động khó chịu của dịch lỏng truyền đến từ mật đạo bên dưới, nó ẩm ướt và nóng ấm khi nếm thử, dần dần xâm nhập sâu hơn.
Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi đến mức run rẩy hai chân, nhưng hoàn toàn lại không cảm giác được gì, bộ phận bên dưới thắt lưng dường như đã bị tách ra khỏi cơ thể cậu, hoàn toàn không thể cử động. Cậu không biết bản thân đã phải duy trì tư thế này trong bao lâu. Một lực lượng tàn bạo đã lợi dụng đúng lúc cậu đang ngủ, dễ dàng trói chặt, hạ gục và nuốt chửng lấy cậu.
Làm sao chuyện nực cười như vậy lại có thể xảy ra…
Cậu không dám tin, nghĩ mãi vẫn không thể chấp nhận được, mặc dù trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn nghĩ đây là ảo ảnh, là mộng mị. Nhưng cảm giác bị vật nóng cọ xát da thịt chân thực đến mức chỉ có thể cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để tìm cho ra lẽ.
Xoay chiếc cổ rỉ sét của mình, khó khăn nhìn xuống, Hoàng Nhân Tuấn vô thức nín thở, gần như cậu không dám thở ra. Màn đêm u ám che mờ tầm nhìn, nhưng đôi mắt đã thích nghi với bóng tối vẫn kịp ghi lại được một số hình ảnh. Đúng như dự đoán, phần thân dưới của cậu trần trụi, chiếc quần đã biến mất từ lâu, cặp đùi mịn màng dang rộng cởi mở, và có một cái đầu tròn bị chôn chặt bên dưới.