Không gian trong phòng tắm nhỏ, vì quên mất phải mở lỗ thông gió nên dù đã qua một đêm nhưng trong không khí vẫn sót lại hương hoa và trái cây lẫn lộn, còn đọng lại chút mùi hương sau khi ân ái không thể miêu tả được.
Đứng trước tấm gương to lớn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn lại diện mạo lúc bấy giờ của cậu từ mặt xuống cổ, rồi xuống vai.
Nơi sau gáy là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tuyến thể vẫn còn đau, vùng da trên đó hơi đỏ, vẫn có thể thấy rõ những dấu cắn nổi bật. Từ đây làm trung tâm, các bộ phận lân cận cũng để lại rất nhiều dấu vết, phần lớn là từ dấu hôn, một phần nhỏ là do cắn, giống như có người trồng hoa mận trên cơ thể, cành cây vươn dài ra đến tận xương quai xanh và ngực, nụ nở rộ khắp mọi nơi họ đi qua.
Mặc dù không biết trận chiến ngày hôm qua có thể gọi là khốc liệt hay không, nhưng chắc chắn có thể nói là nó thật sự dài dẳng. Suy cho cùng thì cả hai vẫn đang ở độ tuổi sung mãn nhất, đều si mê đến nghiện cả rồi, buổi sáng làm hai lần trên giường, đến lúc tắm thì cũng không nhịn được. Chẳng có ý định sẽ làm chuyện ấy trước khi tắt đèn, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, bằng cách nào đó họ lại gặp nhau và tự nhiên như thế họ tiếp tục hòa hợp thành một.
Thể lực của Hoàng Nhân Tuấn không được xem là thượng thừa, là một sinh viên khoa văn điển hình, cậu thực sự không có thiên phú gì trong lĩnh vực thể thao và vận động, trước đây mỗi lần kiểm tra thể chất ở trường, còn chưa bắt đầu chạy bộ đã cảm thấy thở thôi đã khó, nhưng cả ngày hôm qua lăn qua lăn lại lâu như vậy, cậu lại chẳng hề mệt mỏi xíu nào.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, cậu không khỏi phải nhìn kỹ hơn, đôi mắt vẫn như cũ, cái miệng vẫn như vậy, những đường nét trên khuôn mặt cậu nhìn thấy từ nhỏ không khác gì bình thường, chỉ có nước da cậu thì đã khác, một màu hồng hào kỳ lạ.
Không biết trong lòng đang nghĩ gì, Hoàng Nhân Tuấn có chút xấu hổ hạ mi mắt xuống, nhiệt độ cơ thể nóng ấm bốc hơi lên thuốc mỡ, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên tuyến thể.
Đánh dấu thì đánh dấu, cậu cũng không muốn phải để lại sẹo tí nào.
Tiếng bước chân phía sau nhanh chóng dừng lại, khóe mắt nhìn vào gương bắt gặp bóng người đang đến gần, Hoàng Nhân Tuấn không hề dừng lại, thậm chí cũng không cho một cái nhìn, thủy chung chuyên tâm vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của mình. Chợt, đôi tay khỏe mạnh từ phía sau vươn ra ôm lấy eo cậu, hơi thở của Alpha áp vào người.
\”Đừng chạm vào, em vừa mới thoa thuốc.\”
La Tại Dân hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó chiều, nghe câu nói hàm chứa ý định cự tuyệt này, anh lập tức bĩu môi bất mãn, để lộ ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt. Nhưng bất chấp vẻ mặt phản kháng, hành động của anh vẫn rất ngoan ngoãn, lập tức nghe lời tránh ra sau gáy, quay đầu dựa vào vai Omega thân mật.
\”Sao Nhân Tuấn thức dậy không gọi anh?\”
Giọng điệu của anh đầy ý phàn nàn, nhưng phối hợp với hành động co rút ở phía sau, thoạt nhìn trông như là đang làm nũng hơn. Qua gương Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Alpha lộ ra một bộ uất ức, sợ cậu chạy đi đâu mất, nhất thời cảm thấy vô cùng lạ lẫm.