Không biết trời đã mưa từ lúc nào, mưa rơi liên tục không ngớt đến tận bây giờ. Hoàng Nhân Tuấn sững sờ mở mắt, bầu trời ngoài kia xám xịt u ám và ảm đạm.
Ý thức của cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo, cứ ngỡ trời còn sớm, chuẩn bị nhắm mắt lại đánh tiếp một giấc nữa, không ngờ khi vừa xoay người lại, chợt bắt gặp ánh mắt vẫn trong vắt giữa bầu không gian mờ ảo vì thiếu sáng. Cậu giật mình, lắc lắc người theo bản năng, sau đó nhìn thấy La Tại Dân bắt đầu bật cười thành tiếng, hàm răng to và trắng đều khi cười rất bắt mắt, ý định trêu chọc trên nét mặt cũng không màng giấu diếm.
Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt quay người lại, mệt mỏi mở miệng: \”Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?\”
\”Chín giờ.\”
Câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng giống như cơn gió mát đột ngột thổi qua bên ngoài cửa sổ, phần lớn tâm trí của Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh.
Ngày mưa quả thực là một ngày rất thích hợp để ngủ, cậu chỉ vừa nhắm mắt mà khi mở ra thì đã là đến tầm này rồi, cậu còn chưa quên hôm nay có chuyện quan trọng cần làm, kế hoạch trong ngày bắt đầu thực hiện vào buổi sáng, vậy thì sao nhẫn tâm lãng phí thời gian vui vẻ được nhỉ. Không cần do dự, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng điều chỉnh tư thế nằm thật thoải mái, đối mặt với La Tại Dân, nhìn Alpha của mình bằng cặp mắt sáng lấp lánh.
Hiểu được ý tứ trong đôi mắt cậu, La Tại Dân trước tiên lướt nhìn cậu từ mắt đến môi, ngập ngừng mở miệng: \”Có muốn ngủ thêm một lát nữa không?\”
Omega lắc đầu, anh tiếp tục hỏi: \”Cơ thể và tinh thần của em thì sao? Còn cảm thấy khó chịu không?\”
\”Không khó chịu, khỏe re luôn.\” Hoàng Nhân Tuấn vội vàng trả lời, giọng nói trong trẻo, \”Đêm qua em ngủ rất ngon, cơ thể em bây giờ thì tràn đầy sinh lực.\”
La Tại Dân cuộn cổ họng, bắt đầu đưa tay ra đặt lên eo cậu, cố ý hoặc là vô ý giơ đầu ngón tay lên, kiên nhẫn đưa ra lời xác nhận cuối cùng.
\”Em có đói không? Dậy và ăn chút gì đó nha?\”
Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp nhìn anh, vô thức liếm môi, đôi lông mày thanh tú nhướng thật sâu: \”Không sao, em không thấy đói.\”
Ánh mắt họ chạm nhau, thêm lần nữa gặp gỡ, có thứ gì đó vô hình khuấy động bầu không khí. Trong thoáng chốc, Hoàng Nhân Tuấn đã bị Alpha lao tới ghì chặt xuống, bàn tay to lớn ở hông rút lại, cậu dễ dàng bị kéo vào vòng tay của đối phương, khi ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân đã rất gần.
\”Vậy chúng ta…?\” Một chất giọng trầm ấm không phải từ cậu khẽ lướt qua tai.
Hoàng Nhân Tuấn rúc vào lòng Alpha, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa che mất: \”…Ừm.\”
Theo sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi.
La Tại Dân hôn lên môi cậu như một tín hiệu bắt đầu, từ cằm đến cổ, dùng môi lưu lại dấu vết trên làn da non nớt. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhạy cảm đến nỗi cơ thể đã run lên sau hai lần được anh hôn cho, dù thế, La Tại Dân vẫn thích trêu chọc cơ thể cậu mấy lúc thế này, tựa như có một con mèo lớn vùi vào hõm cổ, khiến cậu có chút ngứa ngáy.