Chiếc xe đẩy lượn lờ qua khu vực bán nhu yếu phẩm hàng ngày, bất giác dừng lại ở giữa lối đi, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu xác nhận thông tin ở trên tấm biển treo, dòng chữ in to tướng rõ ràng — Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.
Vì là ngày thường nên siêu thị không quá đông đúc, lúc này chỉ có lẻ tẻ vài khách hàng mua sắm. Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đã rời khỏi nhà từ sớm, cứ thực hiện đúng kế hoạch đã được định sẵn, dựa theo danh sách mua, có mục tiêu rõ ràng, không chần chừ, cả hai đi thẳng đến địa điểm cần thực hiện nhiệm vụ, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, xe đẩy đã chất đầy những đồ dùng thiết yếu.
Tiếp theo là…
Hoàng Nhân Tuấn trộm nhìn La Tại Dân, sau đó cậu nhanh chóng quay đầu lại trước khi kịp để đối phương phát hiện ra. Lúc này, cậu chợt nghe thấy một giọng cười bị kìm nén không rõ ràng từ phía sau, sau đó nhận ra từ một người phụ nữ, là nhân viên tiếp thị, đang nhìn họ với vẻ mặt khó tả. Tình huống này thật sự không có ý xấu, cũng không hề khó chịu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy ngượng ngùng đôi chút.
Có lẽ là bởi vì họ còn trẻ, trên mặt viết rõ \”không có kinh nghiệm\”, sau khi bị bà cô bắt gặp, thay vì trốn tránh, cậu lại nở một nụ cười rạng rỡ nhiệt tình hơn. Hoàng Nhân Tuấn sợ một chút nữa thôi, bà ấy sẽ đến hỏi xem các cậu có cần giúp đỡ không, vì thế cậu nhanh chóng ôm lấy La Tại Dân, chui vào trong đống vật dụng lòe loẹt.
Thương gia bây giờ vắt hết óc để suy nghĩ chiêu trò thu hút khách hàng, đủ hình đủ dạng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thoáng một cái liền cảm thấy choáng váng đầu óc. La Tại Dân không nói gì, chỉ âm thầm đẩy xe qua bên cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn lập tức lấy lại tinh thần, quyết định ném câu hỏi này cho người sử dụng.
\”Anh, anh thích loại nào dạ?\”
La Tại Dân thậm chí không thèm để tâm, trực tiếp đá quả bóng ấy trở lại cho cậu: \”Nhân Tuấn em thích gì thì cứ chọn đi.\”
Hoàng Nhân Tuấn chỉ đơn giản nhắm mắt lại, chạm trúng cái nào thì lấy cái đó. Cứ như vậy, cậu ngẫu nhiên lấy vài chiếc hộp rồi nhét vào xe đẩy, với đôi chân đã ướt mồ hôi, cậu thầm ước bản thân có nhanh chóng thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng La Tại Dân vẫn yên vị không chịu nhúc nhích, anh đưa tay chọn ra hai chiếc hộp trong số đó. Hoàng Nhân Tuấn bối rối nhìn vị hôn phu của mình.
Dưới ánh nhìn đầy hoài nghi của cậu, La Tại Dân lần lượt đặt hai hộp bao cao su về vị trí ban đầu, sau đó lặng lẽ di chuyển bàn tay của anh sang một bên, chọn ra hai hộp khác có bao bì giống hệt mấy cái khi nãy rồi bỏ vào giỏ xe đẩy hàng.
Hành động của anh tưởng chừng như là do rảnh rỗi sinh nông nổi, không có việc gì làm, nhưng sau đó cậu mới nhận ra sự khác biệt, nhiệt độ da mặt của Hoàng Nhân Tuấn lại tăng lên rồi. La Tại Dân ấy, anh đã chọn loại có size lớn hơn.
Một loại cảm giác xấu hổ không thể giải thích được dần dần len lỏi vào trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn La Tại Dân, La Tại Dân cũng nhìn cậu, ánh mắt hai người yên lặng giao nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Tiếng cười của bà cô tiếp thị lại vang lên từ phía sau, dường như đã bị người ngoài nhìn thấy hết xấu hổ của mình, trộm khiến Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng nóng bừng, cậu bỏ mặc hôn phu mà vội vàng chạy đi như một kẻ đào ngũ.