Khoảng cách giữa một bức tường rất gần mà cũng có thể rất xa.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí chất chứa sự im lặng. Một sự cô đơn kéo dài bao trùm toàn bộ cơ thể cậu và Hoàng Nhân Tuấn không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. La Tại Dân lựa chọn im lặng để trốn tránh yêu cầu của cậu, giống như chỉ cần coi như cậu không tồn tại, những rung động nơi trái tim sẽ cùng cậu biến mất. Cánh cửa này không chỉ là rào cản giữa họ, mà còn là xiềng xích mà Alpha đặt lên trên ham muốn vốn đã bị lây động của bản thân.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không muốn anh ấy đạt được ước nguyện của mình.
Cậu hoàn toàn biết những lo lắng và cân nhắc của La Tại Dân. Kể từ khi gặp nhau, anh luôn dành những gì tốt nhất cho cậu, mang tình yêu thương kết vào từng hành động, lấp đầy vào những khoảng trống giữa họ bằng sự cẩn trọng và chu đáo, không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. La Tại Dân hết mực tôn trọng cậu và luôn đặt mong muốn của cậu lên hàng đầu, lần đầu tiên họ nắm tay hay lần đầu tiên hôn nhau, đều là Hoàng Nhân Tuấn chủ động.
Thật sự không biết nên nói rằng là do anh lịch sự giữ lễ, hay là do anh thật sự chẳng hiểu tâm tình. Vì vậy mà lần này cũng như thế, Hoàng Nhân Tuấn đã chủ động đứng ở đây.
Mối quan hệ này nên xuất phát từ hai phía, La Tại Dân nguyện ý nhượng bộ vì cậu, cậu cũng sẵn sàng vượt qua vì La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn không coi bản thân là kẻ cứng đầu, nhưng ý chí của cậu rất kiên định, những gì cậu tin tưởng sẽ không dễ dàng thay đổi, bây giờ cậu đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi cánh cửa này được mở ra trong ngày hôm nay.
\”Tại Dân ơi, làm ơn mở ra, làm ơn, Tại Dân ơi, Tại Dân…\”
Qua cánh cửa kia, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu gọi tên La Tại Dân, là cậu cố ý, tiếng gọi mang đầy tâm tư, vừa ngọt vừa mềm, mang theo chút hương vị nũng nịu. Không nhớ bản thân đã phát hiện ra từ khi nào, có vẻ La Tại Dân rất thích giọng nói của cậu, mỗi lần nghe cậu nói chuyện anh đều rất tập trung và chăm chú, sợ bị bỏ sót một từ nào.
Hoàng Nhân Tuấn hằn học nghĩ, La Tại Dân thật quá ngây thơ khi cho rằng mọi thứ sẽ qua đi khi anh không còn nhìn thấy cậu nữa. Che mắt đi thì không phải vẫn còn có tai ở đấy sao, cậu không tin La Tại Dân sẽ có thể tiếp tục thờ ơ nếu như cậu gọi anh như vậy.
Tiếng gọi câu dẫn giống như tiếng chuông đồng mê hoặc lòng người trong tay phù thủy. Phía bên trong bắt đầu xuất hiện những thanh âm rất nhỏ, ngắn ngủn như bị bóp nghẹt, dù đã cố gắng che đậy nhưng vẫn để lọt ra ngoài, cuối cùng La Tại Dân – người giả vờ im lặng đã bị đánh bại.
\”Nhân Tuấn à, em không thể như vậy được đâu…\”
Âm thanh phát ra từ anh nghe thật tệ, giống như cả người bị ném vào trong bình rượu ngâm, xen lẫn hơi thở hỗn loạn: \”Em hư quá.\”
Thấy có kết quả, Hoàng Nhân Tuấn thừa thắng xông lên: \”Vậy anh mở cửa cho em.\”
\”Không được.\” Tuy nhiên, La Tại Dân vẫn rất kiên quyết.