Sau khi nhập dấu chấm cuối cùng vào tệp tài liệu, Hoàng Nhân Tuấn nhấn nút lưu, thả chuột ra, cậu duỗi người đầy thoải mái. Thời gian vẫn còn sớm, mới mười giờ rưỡi, cậu đi đến cửa ban công, mở rộng tấm rèm nặng nề, ánh sáng lọt vào, không gian bên trong căn phòng dần trở nên trong suốt sáng sủa hơn. Ánh mặt trời bên ngoài vừa phải, bầu trời trong xanh có từng áng mây cuộn tròn.
Phòng làm việc mà La Tại Dân chuẩn bị cho cậu có một ban công riêng nhỏ nhắn, ngay cả khi không có nhiều việc phải làm vào mấy ngày trong tuần, thì đến đây nằm nghỉ cũng rất dễ chịu, thưởng ngoạn phong cảnh và tận hưởng làn gió mát. Chỉ là cậu thích một không gian riêng tư khi làm công việc sáng tạo, cần cách ly mọi sự can nhiễu từ thế giới bên ngoài, vì thế cậu luôn luôn phải đóng rèm cửa ngay cả vào ban ngày.
Đôi mắt phải nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trong một thời gian dài đã được ánh sáng tự nhiên xoa dịu một cách hiệu quả, Hoàng Nhân Tuấn để gió buổi sáng sảng khoái thổi vào mặt và bắt đầu suy nghĩ xem mình cần phải làm gì tiếp theo.
Hôn phu của cậu đã ra ngoài từ sáng sớm, anh cũng gửi tin nhắn nửa tiếng trước nói rằng sẽ quay về lại sớm nhất có thể trước buổi trưa, đồng thời nghiêm túc dặn dò cậu nếu cảm thấy đói bụng thì hãy ăn trước, nhưng cậu thì không muốn, phải đợi anh về nhà cùng ăn trưa. Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe một cách có chọn lọc, tâm trí cậu tự động bỏ qua nửa câu sau. Nhìn ánh nắng chói chang trên đầu, cậu chợt nhớ ra mình còn bao nhiêu quần áo chưa giặt.
Hai phút sau, Hoàng Nhân Tuấn ôm quần áo đứng trước máy giặt, sau khi mở ra, kinh ngạc phát hiện trong lồng giặt không hề trống rỗng. Bên trong có vài bộ quần áo đã giặt sạch của La Tại Dân. Có lẽ bởi vì buổi sáng đi ra ngoài quá vội vàng, đối phương quên mang đi phơi. Cậu lấy quần áo bên trong ra rồi ném quần áo của mình vào thay thế, nhanh chóng xử lý rồi đi thẳng hướng về phía phòng khách ra ngoài ban công lớn.
Một giá phơi quần áo ẩn treo trên trần nhà từ từ hạ xuống.
Hoàng Nhân Tuấn mở bộ quần áo trong tay treo lên, không biết vì sao, hai mắt đột nhiên như bị siết chặt, bàn tay đặt lên thật lâu không thể buông ra.
Chúng đều là những chiếc áo cánh thông thường, không có hoa văn, hay màu sắc gì đặc biệt, cũng không in chữ tiếng Anh, đơn giản chỉ có màu trắng, màu đen, chất liệu sờ vào rất dễ chịu. Không nhịn được cậu bèn cầm lấy một cái mặc vào người so sánh, vạt áo buông xuống đến đùi, dư sức bao trùm cậu.
Đó có phải là cỡ mà La Tại Dân mặc không? Hoàng Nhân Tuấn không nghĩ rằng nó lại lớn hơn cậu nghĩ một chút.
Cầm mảnh vải còn hơi ẩm, hình như sót lại mùi hương trái cây lọt vào mũi, chính là pheromone hương đào của La Tại Dân. Cậu vô thức đưa tay chạm vào, đôi mắt dường như có thể nhìn thấy hình ảnh chủ nhân của nó xuyên qua lớp quần áo. Từ giây phút này trở đi, đại não trở nên không thể khống chế, đầu tiên là tưởng tượng ra hình ảnh Alpha mặc quần áo sẽ như thế nào, sau đó là thân thể giấu ở bên trong lớp vải.
Những đường nét cơ thể từng được vuốt ve trong bóng tối dần dần định hình lại trong tâm trí cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhớ về cái chạm chắc chắn và ấm áp ấy. Gương mặt của La Tại Dân quá lừa tình, là kiểu người ăn mặc khiến người trông gầy đi, không ai có thể ngờ rằng phía dưới khuôn mặt thanh tú và ngọt ngào lại có một dáng người rắn rỏi như vậy.