\”Hoàng Nhân Tuấn, khi nào thì \’người chiến thắng\’ trong cuộc sống như cậu mới chia sẻ vận may với tớ đây?\”
Tiệc tối sắp đến hồi kết thúc, Hoàng Nhân Tuấn từ nhà vệ sinh vừa bước ra, gặp ngay Lý Khải Xán đang đợi ở cửa, bị chặn đường. Đối phương túm lấy cậu trốn vào một góc không người, nói câu đầu tiên không đầu không cuối, khiến người ta nghe như sương mù. Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cố gắng hiểu nghĩa, Lý Khải Xán nhìn chằm chằm vào cậu một lúc đủ lâu, nở một nụ cười miễn cưỡng – thứ cậu chưa từng thấy trước đây.
\”Nếu phù rể chính không phải là tớ, tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc, cậu có nghe tớ nói không!\”
Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ nhạy bén, nhưng cậu phải mất một khoảng thời gian mới có thể từ từ giải mã được ý nghĩa sâu xa của câu nói này, sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu nhìn người bạn lâu năm của mình một chút kinh ngạc, một chút vui mừng và một chút bất an.
\”Khải Xán, cậu…không phản đối nữa à?\”
Đi ra khỏi nơi này, rẽ vào khúc cua nhỏ, băng qua một bức tường rỗng trang trí chạm khắc, gần cửa sổ của nhà hàng, dáng vẻ một Alpha đang ngồi thẳng lưng. Một người phục vụ tiến đến hỏi, anh ta cười nói gì đó, cuối cùng khẽ gật đầu, kết thúc bằng một câu cảm ơn. Cho dù không nghe được nội dung cuộc đối thoại, nhưng từ cử chỉ đến điệu bộ đều tử tế, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta vừa mắt, đó là một kiểu người được giáo dục từ trong xương tủy.
\”Có người môn đăng hộ đối, lang tình ý thiếp, tại sao tớ lại phải vào vai ác nhân vậy.\” Lý Khải Xán cố tình kéo dài đoạn kết, lộ ra vẻ mặt chán ghét thường ngày \”Hai người các cậu chỉ muốn đường đường mật mật (*) trước mặt tớ thôi, đã bao lâu rồi, Hoàng Nhân Tuấn, anh ta thích cậu như vậy sao?\”
(*) câu gốc 蜜里调油: Trộn dầu vào mật – mối quan hệ giữa hai bên đang trong thời kỳ trăng mật, ngọt ngào.
Mặt của Hoàng Nhân Tuấn trở nên nóng bừng khi đối phương nói, nhưng Lý Khải Xán không cho cậu cơ hội nào để ngụy biện, chủ đề đột ngột thay đổi. Bất chấp sự chán ghét trên môi, trong mắt cậu ấy vẫn chất chứa sự chân thành.
\”Nhân Tuấn, nếu cậu cảm thấy hạnh phúc, hãy nuôi dưỡng nó thật tốt nhé.\”
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lý Khải Xán chắc chắn không phải là loại người giả câm giả điếc, La Tại Dân thực sự là một đối tác hiếm có.
Dù thời gian bọn họ ở cùng nhau không lâu, nếu muốn, đối phương giả vờ làm một bạn trai tuyệt vời trong lần gặp mặt ngắn ngủi như này thì không khó, nhưng rất nhiều chuyện không chỉ cứ cố tình tạo nét thật công phu là có thể thấy được. Lý Khải Xán không nhìn vào những thứ được bày ra ngoài mặt mà cậu ấy cố tình quan sát nhiều chi tiết dễ bị bỏ qua, thói quen trong tiềm thức của con người có thể bộc lộ rõ nhất tính cách thực sự của họ.
Kết luận cuối cùng dành cho kẻ định cướp Soulmate ra khỏi cậu là một người rất hiền lành.
Trực giác của Lý Khải Xán luôn rất chính xác, cậu cho rằng bản thân có con mắt nhìn người rất tốt. Điều quan trọng nhất vẫn là cậu ấy có thể nhìn thấy La Tại Dân thực sự rất thích Hoàng Nhân Tuấn, thích đến mức anh ta gần như không bao giờ rời mắt khỏi Hoàng Nhân Tuấn. Khải Xán thậm chí còn hợp tình hợp lý hoài nghi La Tại Dân có thể cũng chẳng màng nhìn rõ xem mặt mũi cậu trông như thế nào.