Dù Hoàng Nhân Tuấn hy vọng thời gian có thể trôi chậm hơn nhưng màn đêm vẫn giữ vững thái độ bình đẳng với vạn vật, đến đúng như lịch trình.
Phòng của Tại Dân rất rộng rãi, thiết kế bình thường, nếu phải dùng một từ để miêu tả thì chính là thoải mái. Không gian, bố cục, bầu không khí, ánh sáng và bóng tối đều cực kỳ thoải mái. Tiếng nước chảy róc rách sau bức tường truyền đến, Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn về phía phòng tắm, lấy hết can đảm leo lên chiếc giường đôi sang trọng mới được thay ba ngày trước. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn gì để nhăn nhó nữa.
Tất cả chăn ga gối đệm cũng còn mới, ngoại trừ chúng có mùi thơm nhẹ sau khi giặt ra thì vẫn còn mùi thơm mới chưa từng được dùng qua, Hoàng Nhân Tuấn thả người vào trong, cậu thử độ mềm mại, nằm lăn trên nó hai lần, cảm nhận một chút cảm giác khi nằm trên chiếc giường này, ngủ trong căn phòng này và sống ở ngôi nhà này là như thế nào.
Cũng không tệ.
Thật thoải mái khi ngủ, Hoàng Nhân Tuấn tự nghĩ ngợi, nếu cậu ấy thực sự có thể ngủ. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cơ thể vốn đang hưởng thụ của cậu đột nhiên bất động.
Dù đã chuẩn bị tinh thần bao nhiêu lần đi chăng nữa thì căng thẳng là điều không thể tránh khỏi.
La Tại Dân bước ra, đang lau mái tóc ướt, ngước mắt lên đã thấy Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, đột ngột vô cớ trượt chân, suýt chút nữa va vào góc tường.
Thật đáng xấu hổ khi ngã vào bức tường trong một căn phòng mà bản thân dù nhắm mắt vẫn có thể tìm đúng đường. Anh muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ngước lên, anh thấy Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn mình cùng đôi mắt lấp lánh, như thể cậu đã chứng kiến toàn bộ sự xấu hổ của anh.
\”Sàn nhà hơi trơn…\” La Tại Dân giữ vẻ mặt bình tĩnh và tìm cho mình một lý do chính đáng.
Hoàng Nhân Tuấn không vạch trần anh: \”Ồ, vậy thì cẩn thận nha.\”
\”Tôi đi sấy tóc trước.\”
Nhìn bộ dạng giả vờ bình tĩnh, Hoàng Nhân Tuấn không có ý định cười nhạo La Tại Dân, ngược lại, cậu có chút nhẹ nhõm.
Thực tế là vì được ở một mình khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Bộ đồ ngủ mà La Tại Dân mặc rất hợp với anh ấy, nó là bộ đồ ngủ đôi mà các mẹ đã chuẩn bị cho họ. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều đồ dùng nữa trong ngôi nhà này đang chờ họ sử dụng từng cái một. Cho đến thời điểm này, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa thể quen với cảm giác từ giờ trở đi sẽ sống chung nhà với một người khác, nhưng phải nói rằng La Tại Dân thực sự rất vừa mắt.
Nhìn những đường cơ bắp như được lộ ra qua lớp vải, Hoàng Nhân Tuấn kịp thời dừng trí tưởng tượng lại, trước khi nhiệt độ cơ thể của cậu tăng lên.
Không biết La Tại Dân trong lúc sấy tóc đã trải qua cuộc chiến tư tưởng như thế nào, nhưng khi nhìn sang bên kia một lần nữa, cả người anh tự nhiên hơn rất nhiều. Xấu hổ trước Omega của mình trong đêm đầu tiên chung sống đã đánh vào lòng tự trọng của anh, vì thế anh hạ quyết tâm sẽ thể hiện thật tốt trong tương lai dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất là không để lại cho Hoàng Nhân Tuấn ấn tượng rằng anh ấy không đáng tin cậy.