Đóng gói hành lý có thể được liệt kê là một trong ba vấn đề lớn nhất của cuộc đời Hoàng Nhân Tuấn.
Có quá nhiều thứ, chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Trước đây, cậu chỉ đi công tác dài hạn thì cũng đã phải bắt đầu thu dọn đồ đạc trước mấy ngày mới có thể trở về kịp, huống gì bây giờ chuyển từ nhà này sang nhà khác ở, khối lượng công việc chắc chắn sẽ rất nhiều. Nhưng cũng may là vẫn còn thời gian, một ngày hai ngày cậu cũng không vội, nếu như không được, bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ người khác đến giúp đỡ.
Nhà họ La hành động rất nhanh chóng, sau khi biết Hoàng Nhân Tuấn đồng ý chuyển đến sống cùng La Tại Dân, họ lập tức sắp xếp người đến giúp đỡ cậu vào ngày hôm sau. Tốc độ, sự khẩn trương cùng nhịp điệu chặt chẽ của họ khiến Hoàng Nhân Tuấn không nói nên lời. Khi đó, cậu vừa hoàn thành một việc đột xuất, sau khi nộp bản thảo đúng hạn thì lại thiếp đi, khi thức giấc đầu óc vẫn còn mê muội.
Không phải cậu đã nói tuần sau sẽ chuyển đến sao? Tại sao đã mọi người ở đây lúc này rồi!
Sau khi nghe lời giải thích, Hoàng Nhân Tuấn mới chợt nhớ rằng mẹ cậu đã gửi tin nhắn để nói với cậu về điều đó vào tối hôm qua, nhưng cậu lúc ấy đang vội hoàn thành bản thảo, nên đã tùy tiện phản hồi mà không xem kỹ, vì thế cậu thực sự không thể đổ lỗi cho gia đình họ La quyết định bừa bãi. Nhưng cậu lại chưa có chuẩn bị gì, đối mặt với đám người không mời này, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể cắn răng mời họ vào nhà trước, thản nhiên chỉ ra một số đồ dùng khó di chuyển rồi tạm thời đuổi họ đi.
\”Những người đó không được việc sao?\” La Tại Dân gọi đến ngay sau đó.
Nếu có thể, anh thực sự muốn đích thân đến chỗ cậu hơn, nhưng ông nội vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, vì vậy anh chỉ có thể tập trung vào việc gia đình trong thời gian này.
\”Không, tôi chỉ nghĩ rằng vì có quá nhiều thứ cần phải thu xếp, tôi có thể tự làm.\”
Hoàng Nhân Tuấn đã nói sự thật, không phải câu nệ với anh.
Việc chuẩn bị cho phòng tân hôn của hai người vẫn chưa bắt đầu và lần này cậu chỉ chuyển đến chỗ của La Tại Dân trong một thời gian ngắn. Sẽ mất một khoảng thời gian mới thực chuyển nhà và sống ổn định, vì vậy không cần phải làm ầm ĩ lên bây giờ, tránh đến lúc lại phải dọn dẹp thêm lần nữa.
Đêm qua La Tại Dân đưa cậu về nhà, dọc đường nói chuyện rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn tình cờ phát hiện ra cậu và La Tại Dân vẫn có những sở thích rất hợp nhau, vị hôn phu của cậu hóa ra là một nhiếp ảnh gia. Bố mẹ La đối xử với con trai của họ theo chế độ tự do, họ cũng sẽ không kiểm soát anh ấy một cách khắt khe, anh có thể làm bất cứ điều gì mà anh cảm thấy thích nó. Nhưng thân là một Alpha luôn phải đảm nhận một số việc, vì vậy La Tại Dân đã thỏa thuận với bố mẹ rằng anh được phép làm bất cứ điều gì anh ấy muốn trước ba mươi tuổi, còn sau ba mươi tuổi, anh phải trở về nhà và học cách quản lý công ty.
Dù tương lai có ra sao thì ít nhất hai người họ bây giờ vẫn được sống tự do.
\”Nhân Tuấn.\”