Editor: Cua🌷
_
Kỳ động dục của Ivan là khi nào thế?
“Ta sẽ không tiến vào.”
_
“Ưm…” Ivan theo bản năng duỗi tay túm lấy cổ áo hắn, nhịn xuống cảm giác muốn đẩy ra hắn ra.
Động tác này tựa hồ như kích thích tới Dean, hắn liếm môi Ivan, sau đó duỗi đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong. Thời điểm nước bọt của cả hai tiếp xúc, pheromone phảng phất cũng sinh ra biến hóa.
Ivan không thể chịu được mà run rẩy, vòng tay hai lên cổ Dean. Cậu bị ảnh hưởng bởi bản năng của Omega, khát vọng khuất phục đối phương ngày càng lớn.
Dean trực tiếp bế cậu lên, đặt xuống chiếc giường mềm mại.
Trong nháy mắt Ivan bỗng cảm thấy sợ hãi, cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị Dean đè lại. Nụ hôn kịch liệt một lần nữa rơi xuống, mang theo ý nghĩa chiếm đoạt cùng xâm lược mạnh mẽ.
Toàn thân Ivan đều nóng lên, nơi nào được hắn chạm qua đều giống như bốc cháy. Khi bàn tay to lần xuống mơn trớn vòng eo, cách một lớp quần đụng vào vật giữa hai chân, thân thể Ivan bỗng căng thẳng, hai chân vội vã kẹp chặt: “Không…”
“Thả lỏng…” Dean không nóng lòng tiếp tục tấn công nữa, hắn hôn môi đối phương để trấn an cảm xúc, “Ta sẽ không tiến vào.”
Những lời này dường như có tác dụng, Ivan chậm rãi thả lỏng lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Dean. Những cái vuốt ve cùng với pheromone được Dean phóng ra khiến Ivan cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu an tâm nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ lại lần nữa ập đến. Cuối cùng cậu chậm rãi thiếp đi.
Dean nhìn Ivan đang yên lặng ngủ bên dưới thân mình, trong nháy mắt hoài nghi bản thân không có chút mị lực nào. Nhưng hắn chợt nhớ bác sĩ từng nói có thêm một ít thuốc ngủ trong thuốc ức chế, lại nhớ tới hôm nay cảm xúc của Ivan không mấy ổn định, vẫn nên ngủ giấc thật ngon thì hơn. Hắn cười lắc đầu, rất ra dáng một quý ông mà bước xuống giường, trước khi đi còn cẩn thận đắp cho đối phương một chiếc chăn.
Dean xoay người trở về phòng ngủ của mình tắm rửa, nhiệt độ của nước so với cơ thể hắn tựa hồ còn thấp hơn một chút. Hậu quả của việc tiêu sái rời đi chính là hắn phải tự giải quyết đồ vật phía dưới, ngâm ở trong nước lâu như vậy rồi nhưng vẫn cứng rắn. Hương vị pheromone của Ivan quả thực là hấp dẫn chết người, dù đã rời đi lâu như vậy nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm ấy trên chóp mũi.
Lúc sau, lão quản gia mang quần áo đến cho hắn.
Dean không hề khách khí nói: “Lão già này, có phải ông cố ý tránh đi đúng không?”
Quản gia là người trực tiếp chăm sóc hắn, lý ra phải nên ở bên hắn như hình với bóng mới đúng. Cứ coi như thời điểm hắn ăn cơm cùng Ivan thì cũng không nên cách quá xa, nhưng khi hắn bế Ivan trở về phòng do bị ảnh hưởng bởi pheromone thì lại không thấy quản gia xuất hiện, rõ ràng là cố ý.