Editor: Cua🌷
_
Muốn làm một lần trên cơ giáp không?
“Ngồi vào ta trên người tới……”
_
“Thứ này có tác dụng phụ không?” Dean tận mắt nhìn thấy bác sĩ tiêm thuốc ức chế chuyên dụng vào cơ thể Ivan, nhíu mày không vui, đột nhiên có cảm giác hơi hối hận. Dù biết rằng bản năng của Alpha là vậy, nhưng hắn vẫn vô thức phát ra khí thế uy hiếp đáng sợ.
Trước trận chiến, bọn họ đang nhanh chóng chuẩn bị, lực lượng phòng thủ của đế quốc Alite vẫn đủ để chống đỡ trong một khoảng thời gian.
Bác sĩ không tự chủ được lùi lại một chút, cung kính nói: “Thứ này chỉ tạm thời đè nén xuống mà thôi, lâu nhất là một ngày. Còn về tác dụng phụ… Nó sẽ khiến kỳ phát tình trở nên mạnh mẽ hơn, không nên sử dụng thường xuyên bởi vì nó có ảnh hưởng xấu tới thân thể…”
Bác sĩ run rẩy nói hết một hơi, thật muốn xoay lưng chạy trối chết.
“Chỉ một ngày…” Dean suy nghĩ một lúc, điều này có nghĩa là bọn họ phải từ thế bị động thành chủ động, đánh đòn phủ đầu trước.
“Một ngày đủ rồi, ta đã có biện pháp.” Sau khi tiêm thuốc ức chế, Ivan tựa hồ đã đỡ hơn nhiều, sự nôn nóng tạm thời lui đi, đầu cũng nhẹ hơn trước, mùi thơm hấp dẫn trên người cũng dần dần phai nhạt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có tác dụng áp chế tạm thời, không có khả năng biến mất hoàn toàn.
Dean cho bác sĩ một ánh mắt, bác sĩ lập tức cuốn gói.
Sau khi bóng đèn rời đi, Dean đến gần Ivan, không quá vừa lòng mà ngửi tới ngửi lui hương trên người cậu, không chỉ mùi hương của Ivan yếu đi, mà ngay cả mùi hương của hắn cũng bắt đầu phai nhạt. Nhận thức này khiến Alpha vô thức cảm thấy bực bội, có một loại xúc động muốn đánh dấu con mồi thêm một lần nữa.
“Dean, anh bình tĩnh một chút……” Ivan cũng chịu ảnh hưởng của Dean, lông tơ đều dựng đứng.
“Không được…” Dean hiếm khi tỏ ra cứng đầu cọ loạn trên người cậu, răng nanh ngậm lấy mảng da thịt non mềm sau cổ ma sát, nhưng cuối cùng cũng không cắn xuống. Hắn lùi lại một bước, gương mặt đã bình tĩnh trở lại, giọng nói cũng trở nên bình thường: “Em có biện pháp gì à?”
“Louis là kẻ điên cuồng, nếu hắn nhìn thấy em, hắn nhất định sẽ không nhịn được đuổi theo.”
Dean híp mắt nói: “Dùng em để dụ hắn rời khỏi đây?”
“Vâng. Cách này so với việc trực tiếp đánh nhau tốt hơn nhiều.”
“Ý kiến khá hay, nhưng cũng rất nguy hiểm.”
“Dean, anh không tự tin bảo vệ được em sao?”
“Nói lời ngốc nghếch gì vậy.”
“Không sao đâu.” Ivan cười cười, “Nếu không may bị bắt, dù có chết em cũng sẽ không để hắn thực hiện được âm mưu.”