Chương 28: Chồng ơi
Đồng Miên nói: \”Dù sao… có qua có lại. Chúng ta kết hôn cũng vì trị liệu cho nhau.\”
Omega không sợ chết.
Cảm giác đầu tiên của Đoạn Việt Chinh là như vậy.
Đồng Miên còn quá trẻ, chưa trải sự đời, nào hiểu được cơn rối loạn căng thẳng kèm theo kỳ động dục có nghĩa gì với một Alpha, nhất là với một Omega hoàn hảo dành cho Alpha ấy.
Từ sâu trong cổ họng Đoạn Việt Chinh khẽ thốt ra tiếng \”Ồ?\”, trầm giọng hỏi: \”Có qua có lại phải không?\”
Đồng Miên căng thẳng đáp: \”Anh đừng dọa em.\”
Đoạn Việt Chinh không nói gì. Đồng Miên tưởng mọi chuyện đã kết thúc, bỗng nhiên bị bế bổng lên.
Cậu bị đặt ngồi lên bậu cửa sổ, Đoạn Việt Chinh cúi đầu, bảo: \”Cúi xuống.\”
Đồng Miên vội ngoái lại nhìn hắn nhưng không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ thấy khóe môi mím chặt. Khuôn mặt góc cạnh của Đoạn Việt Chinh, lúc không cười trông rất có tính công kích.
Ánh mắt hoảng hốt của Đồng Miên chạm phải ánh mắt hắn, rồi vội vàng lảng tránh, cậu từ từ, từ từ vịn vào tấm kính cửa sổ, cúi đầu.
Lộ ra một đoạn gáy vừa trắng vừa thẳng. Một đoạn xương sống gầy gò, nối liền xương bả vai, tạo nên đường nét xinh đẹp.
Cậu được ngón tay ai đó chầm chậm vuốt ve sau gáy, cắn chặt môi, cố kìm nén thứ xúc cảm khiến cậu căng thẳng, bối rối.
Bỗng nhiên, sau gáy bị ai đó liếm nhẹ.
Ẩm ướt, ấm áp.
Đồng Miên khẽ rên.
Lần đánh dấu trước diễn ra trong lúc cậu không tỉnh táo, thậm chí cậu không nhớ rõ quá trình diễn ra thế nào. Bởi vì tình huống quá gấp, cậu chỉ biết mình bị cắn một miếng.
Mà lúc này…
Nhưng lần này…
Cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ẩm ướt của Đoạn Việt Chinh phả vào gáy mình. Cảm giác bị chạm nhẹ, bị liếm láp, cái cảm giác ngứa ran như kiến bò, khiến người ta căng thẳng tột độ. Đồng Miên không kìm được, năm ngón tay bấu chặt vào tấm kính, nhưng kính quá trơn, cậu không thể nắm chặt được gì, bàn tay cứ thế trượt xuống, trán cũng đập vào mặt kính lạnh lẽo.
Ngay sau đó, một bàn tay dịu dàng đỡ lấy trán cậu.
Bàn tay còn lại của người đó giữ chặt cằm cậu, ngăn cậu vùng vẫy.
Tiếp theo, tuyến thể sau gáy bị cắn vỡ, pheromone cuồn cuộn tràn vào, Đồng Miên bị kích thích mạnh mẽ, trong phút chốc không kìm được bật dậy, ngửa cổ, toàn thân run rẩy.
Ngay sau đó, cả người cậu nhanh chóng mềm nhũn, không thể giữ vững tư thế, bị người kia mạnh mẽ giữ chặt đầu, cho đến khi hoàn thành toàn bộ quá trình đánh dấu.
Khoái cảm đến từ sự hòa quyện pheromone khiến cậu co giật từng đợt.
Gần như kiệt sức, Đồng Miên không thể chống đỡ nữa, cả người như muốn tan ra, được Đoạn Việt Chinh ôm vào lòng. Hắn khẽ hỏi: \”Thế nào?\”