Chương 22: Gọi một tiếng
Cả người Đồng Miên run lên, định lấy điện thoại gọi, bỗng dưng có người nắm lấy tay cậu.
Cậu vội vàng xoay người, thấy Đoạn Việt Chinh đang mỉm cười: \”Anh đây.\”
Khóe mắt Đồng Miên đỏ hoe: \”Em cứ tưởng… cứ tưởng anh đi rồi.\”
Đoạn Việt Chinh giải thích: \”Ở đây không cho đỗ xe, anh chuyển sang chỗ khác.\”
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt sắp rơi trên khóe mi Đồng Miên, làn da nơi đó rất non nớt. Hắn bật cười: \”Sao lại khóc rồi?\”
Đồng Miên xấu hổ, vội vàng lau mặt, nói: \”Em đâu có muốn khóc, phản ứng sinh lý thôi!\”
Xe của Đoạn Việt Chinh đỗ ở bãi gần ký túc xá, hai người phải đi một đoạn. Ban đầu, Đồng Miên lo lắng gặp phải bạn học, bị họ phát hiện mối quan hệ của mình với Đoạn Việt Chinh. Nhưng nghĩ lại…
Cưới cũng cưới rồi, đánh dấu cũng đánh dấu rồi.
Vậy cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi!
Suy bụng ta ra bụng người, nếu Đồng Miên không muốn bị Đoạn Việt Chinh che giấu, vậy cậu cũng không nên che giấu đối phương. Rất đúng, cái này gọi là có qua có lại.
Tay Đồng Miên được Đoạn Việt Chinh nắm chặt, cùng nhau thong thả bước về bãi đỗ xe.
Đoạn Việt Chinh nói với cậu: \”Hồi anh học hình như tòa nhà này chưa xây, giờ thay đổi nhiều quá.\”
Đồng Miên ngẩng đầu, chợt nghĩ thời Đoạn Việt Chinh đi học cũng đã 10 năm trước. Lạ thật, họ học cùng trường, cùng khoa, thậm chí có thể từng học chung giáo sư, có lẽ thầy cô mười năm nay vẫn dùng chung một bài giảng, cùng làm đống bài tập giống nhau. Họ khác nhau nhiều đến thế, vậy mà giờ đây lại sánh bước bên nhau, nương tựa vào nhau, chữa lành cho nhau.
Đồng Miên ngẫm nghĩ, nói với Đoạn Việt Chinh: \”Không chỉ tòa nhà này, cả thư viện phía trước cũng mới xây xong. Rồi cả sân thể dục cũng được sửa lại.\”
Đoạn Việt Chinh tỏ ra thích thú: \”Hay mình đi dạo quanh trường nhé? Lâu rồi anh chưa về thăm trường đàng hoàng, mấy lần trước đều gấp.\”
Lòng bàn tay Đồng Miên đổ mồ hôi.
Đi dạo trong trường đồng nghĩa với việc khả năng gặp phải bạn học tăng lên rất nhiều. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi mỉm cười: \”Được thôi.\”
Hai người thong thả bước trên con đường chính giữa trường, hướng về khu ký túc xá. Hai bên đường trồng những cây bạch dương cao vút, mùa đông lá rụng hết chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu vươn cao lên trời, tràn đầy sức sống dù đang là mùa đông giá rét. Bên tay trái là khu dạy học của một học viện nào đó, một tòa nhà kiểu Khrushchyovka khoảng 35 tuổi, đang dần sáng đèn.
*Khrushchyovka là từ được dùng để gọi các tòa chung cư khoảng 3 đến 5 tầng, giá rẻ, được Liên Xô xây dựng vào đầu những năm 1960.
*Cây bạch dương vào mùa đông: