Chương 21: Cảm giác bị bỏ rơi đột ngột ập đến khiến cậu nghẹt thở.
Hơi thở Đoạn Việt Chinh trở nên gấp gáp.
Miễn cưỡng giữ vững lý trí, thấp giọng an ủi: \”Đừng sợ, anh sẽ về, anh sẽ về ngay.\”
Hắn đứng dậy, cau mày, lập tức gọi thư ký sắp xếp máy bay riêng để về nước.
Các giám đốc điều hành đang bị bỏ lại trong phòng họp nhìn nhau. Đoạn Việt Chinh cầm điện thoại, nói ngắn gọn: \”Có chuyện đột xuất, cuộc họp tiếp theo sẽ do Neo thay mặt Trung Văn. Xin lỗi, tôi cần xử lý một số việc.\”
Hắn vội vã bước ra phòng họp.
Thư ký dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn.
Sếp lớn luôn che giấu cảm xúc của mình, chưa bao giờ thấy vẻ mặt lo lắng như vậy.
Video vẫn chưa tắt.
Cho dù cách màn hình, Đoạn Việt Chinh cũng có thể phát hiện, cảm xúc của mình bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Đồng Miên. Pheromone trong không khí trở nên bồn chồn, thậm chí hơi cáu kỉnh, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngấn lệ trên màn hình, hít sâu, cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh.
Hắn không biết Omega của mình phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn khi ở nhà một mình. Hắn chỉ có thể thúc giục xe chạy nhanh hơn, nhưng cũng không thể bắt phi công lái nhanh hơn. Khi đến sân bay thủ đô, đã 4 giờ sáng, tài xế lái xe vượt qua tốc độ của xe F1, hắn trầm mặt, không nói một lời.
Omega trên màn hình video mặt đầy mồ hôi, đã ngủ thiếp – hoặc ngất xỉu.
Đoạn Việt Chinh đã nghĩ đến việc nhờ bố mẹ đưa Đồng Miên đến bệnh viện.
Nhưng đến bệnh viện cũng chỉ có thể tiêm thuốc ức chế. Hắn đã chuẩn bị thuốc ức chế đầy đủ ở nhà, thuốc tiêm, miếng dán ức chế, thuốc uống, tất cả đều là loại tốt nhất. Đồng Miên vẫn có thể mặc áo khoác của hắn để đi thi, chắc là đã tiêm thuốc ức chế rồi. Đến bệnh viện cũng chỉ có thể đợi kỳ rối loạn tự nhiên lắng xuống.
Đồng Miên không cần bệnh viện.
Chưa bao giờ Đoạn Việt Chinh tỉnh táo hơn lúc này, Omega đang co ro trong chiếc tổ nhỏ được tạo nên từ quần áo của hắn, em ấy chỉ cần mình.
Đoạn Việt Chinh đè lại cảm giác nóng vội và lo lắng, chờ thang máy đưa hắn đến nơi. Hắn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng như làn nước, tràn ngập trong phòng. Gần như ngay lập tức, pheromone bị kìm nén cả đêm không thể chịu được nữa, như một cơn mưa bạc hà trút xuống.
Đoạn Việt Chinh tìm thấy Omega đang co ro bất tỉnh ở góc giường trong cùng của phòng ngủ. Càng đến gần cậu, mùi hoa nhài càng nồng, nồng đến mức khiến người ta đầu váng mắt hoa. Đoạn Việt Chinh đè nén hơi thở, từ từ đẩy một vòng quần áo ra, ôm người từ trong tổ ra.
Đột nhiên Đồng Miên tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt, định giãy giụa, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cậu gần như theo bản năng ôm chặt cổ Đoạn Việt Chinh. Cậu mệt mỏi không nói nên lời, cũng không phát ra tiếng, chỉ có thể cố gắng áp mặt vào Đoạn Việt Chinh.