Chương 19: Đồng Miên, có phải em ỷ vào anh không động vào em mà cố ý trêu chọc không.
◇
Sau khi team building kết thúc, thực tập Trung Văn được tiến hành đồng bộ với chương trình học của trường, thời khóa biểu của Đồng Miên được xếp kín mít.
Thỉnh thoảng sau giờ học, ngẩn người suy nghĩ về mối quan hệ ngày càng thân mật giữa cậu và Đoạn Việt Chinh.
Cậu sợ công khai tình cảm với mọi người, sợ một đoạn tình yêu chiếm thế yếu, sẽ phải trả giá toàn bộ. Từ nhỏ cậu đã lập chí hướng, không nên giống mẹ, trở thành một kẻ thất bại trong tình yêu.
Nhưng thỉnh thoảng lại buồn rầu, hình như không nên đối xử với Đoạn Việt Chinh như vậy.
Thời gian chậm rãi trôi qua, quan hệ giữa cậu và Đoạn Việt Chinh dường như từ lần trò chuyện trước, không còn tiến triển nữa.
Nhưng chuyện gần đây khiến cậu khổ não nhất cũng không phải tình cảm hay mạnh miệng.
Mà là thi cử.
Một học kỳ sắp kết thúc, cậu có tổng cộng 5 bài thi vào cuối tuần. Thi cuối kỳ mất tổng cộng 2 tuần, 5 môn chia đều trong 2 tuần nghe có vẻ không nhiều lắm.
Nhưng bài thi của Đồng Miên lại tập trung liên tục trong ba ngày, tiết tấu ôn tập khá căng thẳng.
Tính cả hôm nay cậu đã ôn tập trong thư viện hai ngày, ngồi trong quán cà phê tầng một thư viện ăn bừa một tí để lấp bụng, buổi tối lại chuẩn bị khổ chiến một đêm.
Đột nhiên nhận được cuộc gọi của Đoạn Việt Chinh, nhận máy, nghe thấy Đoạn Việt Chinh hỏi: \”Đồng Đồng, tại sao không nhận máy, lại phớt lờ anh?\”
Đồng Miên uống một ngụm cà phê, chậm chạp trả lời: \”Em đang ôn thi.\”
Cậu bị câu nói \”Phớt lờ anh\” của Đoạn Việt Chinh khiến cho giật mình.
Đoạn Việt Chinh nói: \”Máy cũng không nhận, wechat không trả lời, thực tập không đến.\”
Đồng Miên giải thích với hắn: \”Em xin đàn chị nghỉ rồi, sắp thi.\” Cậu cũng thấy buồn cười, \”Sao giọng của anh lạ vậy.\”
Đoạn Việt Chinh hỏi: \”Phải ôn tập mấy ngày nữa?\”
Đồng Miên nghĩ nghĩ: \”Ba bốn ngày? Em phải thi năm môn.\”
Đoạn Việt Chinh: \”Vậy ra vẫn còn ba ngày, em lại phớt lờ anh?\”
Đồng Miên: \”…\”
\”Về nhà ôn tập.\” Đoạn Việt Chinh nói, \”Anh qua đón em. Về nhà ôn tập, anh không làm phiền em còn nấu cơm cho em.\”
Đồng Miên bị sặc cà phê: \”Cũng được, nhưng nấu cơm thì không cần đâu, anh, em nghĩ chúng ta có thể gọi đồ ăn ngoài, anh thấy sao?\”
Đoạn Việt Chinh: \”Gọi anh là gì?\”
Đồng Miên xấu hổ, nói sang chuyện khác: \”Vậy anh qua đón em nhé. Em về ký túc xá đây, chuẩn bị sách cần đọc.\”