Chương 14: Anh là? Tôi vừa đến, cũng không quen biết cấp trên.
Lâu sau.
Đồng Miên mặt đỏ tía tai, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: \”Đoạn, Đoạn Việt Chinh, xong chưa?\”
Đoạn Việt Chinh ra ít mồ hôi, nhắm mắt lại, bỗng nhiên kéo Đồng Miên qua, hôn lên mặt: \”Được rồi, Đồng Đồng.\”
Đồng Miên lập tức đứng dậy vào phòng vệ sinh, cũng không phải muốn rửa tay, cậu chỉ quá xấu hổ, ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng chạm vào. Lúc này xấu hổ đến mức cả người nóng lên, ngồi xổm trong góc phòng cuộn mình thành một cây nấm nhỏ.
Đoạn Việt Chinh nhắm mắt tựa lưng vào sô pha, dùng mấy tờ giấy lau qua, không nhanh không chậm đứng lên, bước đến gõ cửa phòng vệ sinh: \”Đồng Miên, mở cửa.\”
Đồng Miên vẫn ngồi xổm, ôm lấy mình: \”Không mở.\”
Sau đó cậu nghe thấy tiếng vặn khóa cửa.
Đoạn Việt Chinh bước vào, mang theo hương bạc hà dịu dàng tươi mát. Đồng Miên quay đầu nhìn hắn, vành tai đỏ bừng: \”Anh quá đáng lắm.\”
Đoàn Việt Chinh hỏi: \”Có mỏi tay không?\”
Đồng Miên lập tức đưa tay cho hắn xem, tố cáo: \”Chua quá.\”
Đoạn Việt Chinh như có điều suy nghĩ: \”Em không muốn làm lâu, giờ lại nói chua? Không phải trường bọn mình được gọi là trường thể thao à, xem ra em ở trường không cố gắng rèn luyện.\”
Đồng Miên mở to hai mắt, tức giận: \”Ai lại luyện cái này chứ!\”
Cậu đứng dậy, lấy hết can đảm, mắng Đoạn Việt Chinh: \”Anh thật sự, quá biến thái!\”
So với A trong phim còn lớn hơn, còn lâu, còn đáng sợ hơn. Mẹ nó biến thái.
Đoạn Việt Chinh bị cậu chọc cười, xoa xoa đầu cậu: \”Được rồi được rồi, về ngủ đi, không nói nữa.\”
Đồng Miên lùi lại một bước, rất cảnh giác: \”Anh hứa đi, sẽ không làm gì.\”
Đoạn Việt Chinh: \”Anh hứa. Chỉ ôm em ngủ, không làm gì cả.\”
Đồng Miên là một người rất dễ tin người, rất dễ bị lừa.
Cậu tin Đoạn Việt Chinh, chủ động bò lên giường, chui vào góc nằm nghiêng, lộ ra đôi mắt to tròn, nhìn Đoạn Việt Chinh: \”Bọn mình kẻ đường 38, anh đừng lại đây, bọn mình ngủ thôi.\”
Đoạn Việt Chinh bật cười: \”Em là học sinh tiểu học à, lại kẻ đường 38?\”
Đồng Miên lập tức phồng má: \”Năm nay là năm thứ 3 em học đại học.\”
\”Được thôi, bạn nhỏ Đồng Miên năm 3 đại học, anh biết em năm 3 rồi.\” Đoạn Việt Chinh rất dịu dàng nói, \”Năm 3 đại học còn kẻ đường 38 chia giường với chồng mình.\”
Đồng Miên: \”…\”
Cậu bó tay không biện pháp, cuối cùng cam chịu cuộn chăn, vùi đầu vào, lạnh lùng nói: \”Tùy anh!\”
Nhắm mắt lại đi ngủ!
Sau đó, cậu cảm thấy người bên cạnh trở mình, nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực. Cậu bị mùi bạc hà dễ chịu bao vây, cả người lâng lâng, rất nhanh chìm vào bóng tối có mùi hương ngọt ngào.