[Abo/Full] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao – Tích Vũ – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Abo/Full] Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao – Tích Vũ - 13

Chương 13: Em thật sự coi anh là chính nhân quân tử?

   Đồng Miên đẩy đẩy mặt hắn: \”Không có không có, không dám.\” Cậu mở to hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy bong bóng mập mờ bay tán loạn, từ vành tai, mắt và miệng đập thình thịch bay ra ngoài, thật sự rất đáng ghét.

   Trong tiếng Anh dùng để hình dung sự nôn nao, bồn chồn, lo lắng, hồi hộp sẽ nói Butterflies in your stomach (trong dạ dày có bươm bướm), khi há miệng ra thì bươm bướm sẽ bay ra khỏi dạ dày.

   Khi hình dung người rung động, có lẽ sẽ nói, trong cổ họng có bong bóng màu hồng, khi tâm trạng kích động, bong bóng từ trong cổ họng phun ra, giống như một chú cá, không thể nào hô hấp khi không ở trong biển.

   Đoạn Việt Chinh dịu dàng hôn lên trán cậu, gần như chạm đến lông mi, giọng nói cũng dịu dàng: \”Để anh hôn một cái.\”

   Đồng Miên nghe lời nhắm mắt lại, tiếp đón một nụ hôn ngọt ngào.

   Cuối cùng bữa tối lại giải quyết bằng thức ăn ngoài. Đồ ăn ở quán quen so với mình làm tốt hơn nhiều, trên bàn cơm, Đồng Miên lấy một thìa nhỏ xúc bánh ngọt, nói với Đoạn Việt Chinh: \”Thầy Đọan, coi như bữa cơm này do thầy nấu. Thầy có vui hơn không?\”

   Đoạn Việt Chinh nghiêm trang nghiêm túc nói: \”Cảm ơn, vui hơn nhiều.\”

   —

   Mấy hôm trước, Đồng Miên ngủ ở phòng khách. Hôm nay cậu vẫn muốn ngủ ở phòng khách, nhưng Đoạn Việt Chinh không đồng ý. Lý do rất đơn giản: Đã kết hôn rồi, tại sao phải chia phòng ngủ? Tại sao phải ngủ phòng khách?

   Đồng Miên không thể phản bác.

   Cậu đành lề mề không chịu dí tắm. Nhưng lề mề đến cuối cùng vẫn phải đi tắm, ở trong phòng tắm tắm nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào để không ngủ với Đoạn Việt Chinh. Cậu mặc áo choàng tắm, một tay đặt lên cửa phòng tắm, gọi Đọan Việt Chinh: \”Thầy Đoạn, em có một yêu cầu.\”

   Giọng nói mơ hồ của Đoạn Việt Chinh truyền tới: \”Cái gì?\”

   \”Chúng ta sẽ, không làm gì khác chỉ ngủ. Được không?\”

   Đoàn Việt Chinh hỏi: \”Em thật sự coi anh là chính nhân quân tử?\”

   Hai má Đông Miên bị hơi nước hấp đến ửng hồng, nói chuyện cũng hồng, giống như cá nhỏ đang phun bong bóng: \”Anh không phải sao?\”

   Giọng Đoạn Việt Chinh tràn đầy ẩn ý: \”Em ra ngoài thử xem sẽ biết.\”

   —

   Đồng Miên quấn áo ngủ giẫm lên vũng nước ra khỏi phòng tắm.

   Giọt nước trên tóc mái cậu không ngừng nhỏ xuống, nhỏ đến gáy, ở xương quai xanh tích trữ một vũng nước nhỏ. Tóc cậu ướt, mắt cũng ướt, cả người nhỏ nhắn, khiến người ta muốn yêu thương.

   Đầu giường bật sáng một chiếc đèn nhỏ màu vàng nhạt, Đoạn Việt Chinh ngồi ở đó, nửa khuôn mặt sáng ngời, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, sắc mặt không rõ. Hắn cúi đầu lật một quyển sách, lật qua một trang, ngẩng đầu, giật mình, thấp giọng gọi Đồng Miên: \”Lại đây.\” Đồng Miên không nhìn hắn, vẻ mặt trấn định bình tĩnh, tự mình đi tới, bò lên giường. Giây sau, đột nhiên nhào lên người Đoạn Việt Chinh, cọ mạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.