Cuối tuần, khi mặt trời vừa ló dạng, Tống Mặc Vũ đã ngoan ngoãn bò dậy khỏi giường, bé trai Alpha năm tuổi với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu tự mặc quần áo, rồi đứng trên ghế trước bồn rửa mặt, bắt đầu nghiêm túc vệ sinh cá nhân.
Sau khi rửa mặt xong, bé con còn cẩn thận thoa nước hoa hồng lên.
Sau đó, đi đến trước mặt quản gia Triệu, ngẩng đầu nói một câu chào buổi sáng.
Dù đã chứng kiến cảnh tượng này hàng chục lần, trái tim quản gia Triệu vẫn không khỏi tan chảy trước vẻ đáng yêu của bé con.
“Ui ui tốt, tốt lắm, chào buổi sáng nhé Mặc Vũ, bây giờ cháu muốn xuống ăn sáng chưa?”
“Dạ có ạ, cảm ơn ông quản gia.”
Nói đến đây, đôi mắt bé con chợt lóe lên sự chờ mong, “Mommy đã thức dậy chưa ạ?”
Chưa đợi quản gia Triệu trả lời, bé con đã nhíu đôi mày xinh đẹp, “Chắc là chưa nhỉ, hôm qua khi mẹ gọi video cho con đã chín giờ tối rồi, khi đó mẹ vẫn chưa lên máy bay, mẹ về đến nhà hẳn là nửa đêm, giờ này chắc chắn vẫn đang ngủ.”
“Không sao, để mẹ ngủ tiếp, con ăn sáng xong rồi đợi mẹ.”
Trong chớp mắt, bé con đã sắp xếp mọi việc như một người lớn thu nhỏ.
Rồi dưới ánh mắt trìu mến của quản gia Triệu, bé theo ông xuống lầu.
Nhưng ăn sáng xong mà mẹ vẫn chưa thức dậy, cứ thế này thì bé có thể sẽ đi học muộn mất.
Cô giáo Lâm Lâm đã nói rồi, trẻ con đi học muộn sẽ không được nhận hoa hồng nhỏ.
Nghĩ tới nghĩ lui, bé con nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại.
May là Khương Miên không để con đợi lâu, vội vàng từ trên lầu chạy xuống.
Vừa thấy mẹ, đôi mắt Tống Mặc Vũ sáng lên, cả người nghiêng về phía Khương Miên, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
Cha đã nói rồi, sau sinh nhật năm tuổi thì bé đã là một đứa trẻ lớn, không nên làm nũng với mẹ nữa.
Phải trưởng thành một chút.
“Mẹ ơi, con sắp đi học muộn mất rồi.”
“Mẹ xin lỗi cục cưng Bánh Trôi nhé.”
Khương Miên vừa xuống lầu đã ngồi xổm xuống đến bên cạnh Tống Mặc Vũ, đưa tay véo nhẹ má con, “Bốn giờ sáng mẹ mới về đến nhà, báo thức đặt xong lại không kêu, làm con phải đợi, xin lỗi con nhé, đừng giận mẹ nha?”
“Con đã lớn rồi, mẹ không nên gọi con là bé con hay cục cưng hoặc Bánh Trôi nữa.”
Khương Miên – người đặt biệt danh này vì khi sinh ra cậu bé đã trắng trẻo mũm mĩm như một viên bánh trôi nhỏ và thật lòng cảm thấy rất hợp: “…”
“Vậy xin lỗi nhé, Tống Mặc Vũ, vậy được chưa? Lần sau mẹ sẽ nhớ.”
Vừa nói, vì nhớ con sau mấy ngày không gặp, Khương Miên ngẩng đầu cọ cọ chóp mũi mình vào mũi nhỏ của con trai.
Đây là mẹ đang làm nũng với bé, không phải bé làm nũng với mẹ.
Đúng, chính là như vậy.