Thành phố Yên Kinh, khu biệt thự Vườn Hồng.
Giản Khải như kẻ điên dại ngồi vắt vẻo trên lan can ban công, “Chị, chị mà không chịu đồng ý yêu cầu của em, thì em… em sẽ nhảy từ đây xuống!\”
Lúc này trong phòng, nữ Alpha tóc ngắn đang thử mặt nạ do nhãn hàng gửi tặng, nghe thấy câu nói đó thì tức giận xé phăng mặt nạ trên mặt, ném phịch xuống đất.
“Nhảy! Mày nhảy đi! Giản Khải, hôm nay mày không nhảy thì mày là cháu tao!\”
Đm, tưởng chị không trị được mày hả!
Nữ Alpha có ánh mắt hung thần ác sát này cũng chính là chị gái của Giản
Khải —— Giản Hồng.
Mấy ngày trước thằng ranh này đi đâu đó về cứ lải nhải đòi đi ghi hình chương trình “Nhịp đập thần tượng”, thậm chí còn chẳng thèm đi những show đã nhận lời từ trước, bảo chỉ cần được tham gia “Nhịp đập thần tượng” là sẵn sàng không lấy cát sê, hơn nữa còn bỏ tiền túi ra nữa.
Trước đó, cô đã thỏa thuận giá cả với người ta xong xuôi, vậy mà cái thằng ranh này bảo không đi là không đi, bây giờ thằng đần độn này nhất quyết đòi đi, ngay cả tiền cũng chẳng thèm.
Giờ còn dám lấy mạng sống của mình
ra đe dọa cô nữa chứ.
“Huhu chị ơi, em thật sự thích cậu ấy, cậu ấy trông giống hệt Tiểu Hoa ở làng mình, chị biết mà, Tiểu Hoa là mối tình đầu của em, em yêu cô ấy đến phát điên, trông thấy Khương Miên, em cảm giác như được gặp lại Tiểu Hoa năm mười sáu tuổi vậy…”
Trên lan can, Giản Khải vừa khóc vừa tỏ tình.
Kể từ lần nhìn thấy Khương Miên trên sóng live trực tiếp ở chỗ Tống Hi Quang, anh ta mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì, tất cả là tại Tống Hi Quang hại, nếu không thì anh ta đã chẳng bỏ lỡ chân ái của đời mình rồi.
“Còn Tiểu Hoa với Tiểu Hòe nữa, để tao cho mày biết thế nào là Tiểu Hoa, này thì Tiểu Hoa này!”
Thừa lúc không để ý, Giản Hồng túm một phát kéo Giản Khải từ lan can xuống, cô chộp lấy cây lau nhà bên cạnh rồi bắt đầu xuất chiêu túi bụi.
“Mày cái đồ đần này, còn dám bảo không phải thấy người ta đẹp mà ham à? Nhỏ Tiểu Hoa hòe gì đó với Omega họ Khương kia ngoài việc đều có hai mắt một mũi một miệng ra thì có chỗ nào giống nhau? Chẳng qua mày thấy người ta xinh đẹp, mày cái đồ chết tiệt này, lần nào gặp Omega nào xinh cũng bảo giống mối tình đầu, chị mày đánh cho mày thành mối tình đầu luôn bây giờ tin không?”
“Á chị ơi đừng đánh, đừng đánh nữa! Em không dám, không dám nữa đâu…\”
Trên ban công, Giản Khải vừa né vừa
gào.
Nhìn thằng em trai nhà mình khóc lóc, nước mắt giàn giụa, Giản Hồng cũng thấy lòng đau như cắt.
Trước kia, khi thằng em mới lên thành phố đi học cắt tóc còn đỡ, người còn thật thà, mỗi ngày quay mấy clip hài nhảm nhí cũng vui vẻ tự tại, nhưng từ khi quen được thằng họ Tống kia, vào giới giải trí rồi nổi tiếng về sau.
Trước đây, bao nhiêu người thân không ưa gì hai chị em họ, giờ lại lũ lượt bám theo như đỉa đói rồi dùng tiền của Giản Khải dụ dỗ nó đi chơi bời lung tung, tình nhân thay như thay áo, cô muốn quản nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.