Đêm dần khuya.
Trên đường đến bệnh viện, Lâm Thiên vẫn chưa hoàn hồn.
Trước đó, cậu ta vẫn luôn gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn gọi điện cho bạn cùng phòng của Hứa Tinh Minh, nhưng chỉ nhận được tin anh ta đã ra ngoài suốt một tiếng rưỡi và chưa quay lại ký túc xá, bạn cùng phòng cũng không biết anh ta đã đi đâu.
Không ngờ vừa nãy lại có người đột nhiên gọi điện, nói cậu ta phải đến bệnh viện gấp, lý do là Hứa Tinh Minh bị đánh.
Lâm Thiên hoàn toàn bối rối.
Nếu đàn em khóa dưới kia không lừa cậu ta thì đáng lý ra giờ này, Hứa Tinh Minh phải ở bên cạnh Khương Miên mới đúng chứ, nếu không thì tại sao lại không nghe điện thoại của cậu ta?
Cơ mà bỗng dưng lại bị đánh nhập viện?
Lâm Thiên mang theo đầy nghi vấn đến bệnh viện.
Vừa tới phòng cấp cứu, ngước mắt lên đã thấy Hứa Tinh Minh ngồi trên xe lăn, cả người bị băng bó kín mít như cái bánh tét, bên cạnh có một cặp AO tình tứ uống chung một ly trà sữa.
Thấy cậu ta xuất hiện, Omega cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, \”Lâm Thiên, rốt cuộc cậu cũng tới rồi! Nếu không, tớ cũng chẳng biết phải làm sao nữa? Ban nãy, lúc băng bó bác sĩ có dặn nam thần chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương, ngoài việc trông có vẻ xấu xí ra thì nghỉ ngơi vài ngày là khỏi…\”
\”À, cảm ơn cậu nhé.\”
\”Không có gì, chỉ là…\”
Omega nháy mắt ra hiệu.
\”À, đúng rồi, tiền thuốc men là do các cậu trả đúng không? Bao nhiêu vậy? Để tớ chuyển khoản trả lại.\”
Lâm Thiên vội vàng giơ điện thoại lên.
Nhận xong tiền chuyển khoản, khóe miệng Omega hơi nhếch lên, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta ghé sát vào tai Lâm Thiên nói nhỏ, \”À quên nói nữa, lúc nãy bác sĩ có hỏi nam thần về nguyên nhân gây ra vết thương, nam thần bảo là mình tự té ngã, nhưng lúc tớ và bạn trai gặp anh ấy ở rừng cây…\”
\”Thấy vết thương trên người anh ấy không giống như bị ngã!\”
\”Bác sĩ cũng nói không giống, giống như bị đánh hơn, cho nên…\”
Omega nhìn Lâm Thiên với ánh mắt đầy ẩn ý.
Trực giác mách bảo cậu ta rằng chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, dù sao cậu ta và Lâm Thiên cũng quen biết nhau, nên thuận tiện nhắc nhở Lâm Thiên mấy câu.
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thiên thoáng hiện lên tia ngượng ngùng, khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Cặp AO đã rời khỏi, Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Tinh Minh đang cúi đầu im lặng.
\”Anh cảm thấy thế nào rồi?\”
Hứa Tinh Minh không đáp lời thăm hỏi của cậu ta.
\”Trước đó, em đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, cả nhắn tin nữa, anh đều không trả lời…\”
Nghe tới đây, ngón tay Hứa Tinh Minh hơi động đậy.
\”Muộn thế này rồi, ký túc xá cũng đã đóng cửa, anh làm gì ở rừng cây đó vậy?\”