Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa.
Buổi thưởng trà tối nay chỉ có Khương Miên và Tống Kỳ Sâm thực sự vui vẻ, còn nhóm người do Tống Hi Quang dẫn đầu đứng ở xa nhìn hai quỷ đòi nợ đang ở cửa chính thu tiền tới mỏi tay, trong lòng phức tạp không diễn tả nổi.
Thích gây sự quá rồi, làm sao bây giờ?
Từ khi Tống Kỳ Sâm được nhận về nhà họ Tống, có bao giờ anh làm ăn thua lỗ không?
Không có.
Anh có làm việc gì mà không nắm chắc không?
Cũng không.
Có lẽ là ngay từ đầu, hai người họ cùng nhau diễn cho bọn họ nhìn, chỉ có mấy tên ngốc như bọn họ, từng người một xem đến là nhập tâm.
Tự làm tự chịu!
Trong khi đám người Tống Hi Quang đang sâu sắc tự kiểm điểm trong lòng, bên Tống Kỳ Sâm cuối cùng cũng thu xong tấm thẻ ngân hàng cuối cùng.
Với ngần đó tiền được cho không, dù là người ít biểu lộ cảm xúc như Tống Kỳ Sâm cũng phải cong cong khóe miệng.
Nhìn chồng thẻ ngân hàng dày cộp, Khương Miên vô thức thốt lên, \”Nhiều quá!\”
Nghe vậy, Tống Kỳ Sâm nghiêng đầu, thấy rõ niềm vui nho nhỏ trên mặt Khương Miên, dường như nghĩ đến điều gì đó, trong mắt anh dần hiện lên vẻ giằng co, đồng thời ngón tay nắm chặt những tấm thẻ ngân hàng.
Cuối cùng anh vẫn khó khăn đưa những tấm thẻ đến trước mặt Khương Miên, \”Số tiền này do cậu thắng được, tôi chỉ gánh một phần rủi ro giùm thôi… Thế nên, theo quy tắc trong ngành cậu nên lấy phần lớn, tôi chỉ lấy hai phần.\”
Tống Kỳ Sâm gằn từng chữ một.
Nghe anh nói như vậy, Khương Miên ngạc nhiên ngẩng đầu.
\”Hả? Thật sao?\”
Không ngờ Tống Kỳ Sâm yêu tiền như mạng nhưng vẫn có nguyên tắc riêng.
Đúng lúc cậu đang nghèo.
Khương Miên đưa tay định lấy thẻ từ tay Tống Kỳ Sâm.
Rút một cái, không lấy được.
Khương Miên tưởng là do tay mình ra nhiều mồ hôi, lòng bàn tay quá trơn trượt.
Lại rút thêm lần nữa, cậu vẫn không rút được tấm thẻ ra khỏi tay Tống Kỳ Sâm.
Nắm góc thẻ ngân hàng, Khương Miên bắt đầu dùng sức, thực sự dùng sức.
Một phút sau, chồng thẻ ngân hàng vẫn được Tống Kỳ Sâm nắm chắc trong tay.
Tống Kỳ Sâm: \”…..\”
Khương Miên: \”…..\”
Không muốn đưa cho tôi thì cứ nói
thẳng.
Trong mắt Khương Miên hiện rõ chín chữ này.
\”Không phải đâu, tôi nào có ý không muốn đưa cho cậu…\” Ánh mắt Tống Kỳ Sâm hơi bối rối, \”Là tay tôi, nó hình như không nghe lời.
Khương Miên: \”……\”
Lời nhảm nhí này nếu là anh thì anh có tin được không?
Cậu thì không tin rồi đó!