Ngày hôm sau có tiết học.
Sáng sớm, đám Trần Vũ Phỉ đã rón rén rời giường.
Khác với lúc rời giường ầm ĩ lại ồn ào trước đây, sáng nay năm người trong ký túc xá ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ đánh thức Khương Miên đang ngủ.
Rửa mặt xong xuôi, lúc sắp ra cửa, mấy người dường như mới nhớ ra điều gì đó, nhỏ nhẹ dò hỏi.
“Khương Miên… cậu còn đang ngủ hả? Tụi mình chín giờ ba mươi tan học, có cần mang bữa sáng về cho cậu không?”
“Ở cổng Đông có một quán đậu hũ non ngon lắm.”
“Đúng vậy, bánh trứng của quán họ cũng ngon lắm, cậu có muốn…”
“Nói thêm một chữ nữa, hôm nay các cậu đừng hòng ra ngoài.”
Giọng nói lạnh tanh của Khương Miên bất chợt vang lên.
Làm cho nụ cười nịnh nọt của năm người đang đứng ở cửa đang nhiệt tình giới thiệu bữa sáng đông cứng ngay tức thì.
Sau đó bọn họ tốc hành trốn khỏi hiện trường, giống như đi chậm một bước sẽ xảy ra chuyện gì không hay vậy.
Ký túc xá lại trở nên yên tĩnh, Khương Miên có tính khí rất lớn khi mới thức dậy, hồi tận thế lại chưa bao giờ được ngủ đủ giấc, cứ vậy mà trở người, ngủ tiếp.
**
Chờ Khương Miên ngủ đủ, tỉnh lại lần nữa.
Nhìn màn ngủ màu lam nhạt trên đầu, phút chốc chẳng biết hiện tại là ngày hay đêm.
Cậu đã ngủ bao lâu?
Đói quá…
Khương Miên xuống giường, cầm điện thoại đặt trên bàn lên mới ngạc nhiên phát hiện giờ đã là năm giờ ba mươi ba phút chiều rồi.
Hèn chi đói như vậy!
Lúc trước mấy đứa trong ký túc xá trước khi ra ngoài nói gì ngon ấy nhỉ, không nhớ nữa.
Khương Miên vừa đánh răng, vừa tiện tay hỏi trên Wechat.
[Khương Miên, cậu tỉnh rồi à? Bọn tớ nói là bánh trứng ở cổng Đông, còn có đậu hũ non nữa, bọn tớ đang ở cổng Đông này, cậu có muốn đến không? Nếu cậu tới, bọn mình sẽ xếp hàng mua sẵn cho cậu, cậu đến là có thể ăn ngay.]
[Ok.]
Trả lời một chữ, Khương Miên sửa soạn qua loa rồi ra ngoài.
Lúc đụng tới tay nắm cửa, cả người chợt khựng lại.
Cậu cứ cảm thấy hình như mình đã quên gì đó.
Là gì nhỉ?
Đúng rồi…
Đã nói hôm nay phải trùm bao tải tên chó Địch Phi Dương kia mà!
Hai mắt Khương Miên sáng lên, nhanh nhẹn mở cửa phòng ra.
Lúc này, Tống Kỳ Sâm đang dựa vào xe điện của mình ở cổng Đông Học viện Điện ảnh Yên Kinh, vừa xử lý công việc trên điện thoại vừa đợi người, mà nào hay mình đã trở thành cảnh đẹp ý vui của trường.