(Abo/Edit) Sau Khi Lão Đại Xuyên Qua – Chương 05: Mèo Mả Gà Đồng Một Cặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Abo/Edit) Sau Khi Lão Đại Xuyên Qua - Chương 05: Mèo Mả Gà Đồng Một Cặp

Áp lực nặng nề khó chịu biến mất, Địch Phi Dương được giải thoát lập tức thở phì phò, kèm theo cơn ho dữ dội, ho đến mức chảy cả nước mắt sinh lý.

Trong đôi mắt đẫm lệ mông lung, anh ta nhìn thấy nụ cười giả tạo vừa dịu dàng vừa có chút hối lỗi trên mặt Khương Miên.

“Xin lỗi nhé bạn học Địch, có lẽ anh chưa đủ hiểu về tôi nên không biết từ nhỏ tôi đã luyện võ, đột ngột có người xuất hiện sau lưng thì sẽ phản xạ theo điều kiện, cho nên…\”

\”Hy vọng anh đừng giận nhé!”

Do trời mờ tối, cũng chẳng nhìn rõ vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, đám đông vây xem nghe lời giải thích của Khương Miên, vẻ mặt vốn nghiêm trọng mới hơi thả lỏng một chút.

“Thì ra là vậy.”

“Không ngờ bạn học Khương trông yếu ớt vậy mà lại luyện võ.”

“Đúng đúng…”

Mấy người biết cái đếch gì!

Địch Phi Dương ôm lấy lồng ngực đau đến mức sắp nổ tung, đây là sức lực mà người biết võ nên có sao?

Thằng nhóc này giống như voi ma mút chuyển thế vậy, anh ta suýt nữa bị giẫm chết rồi!

“Bạn học Địch nãy giờ im lặng là đang giận tôi hả?”

Âm vực nhẹ nhàng, trong trẻo của Khương Miên lại từ trên đầu Địch Phi Dương truyền đến.

Vừa nghe thấy giọng nói này, Địch Phi Dương ngẩng đầu theo bản năng, lại một lần nữa trông thấy nụ cười ôn hòa quen thuộc của Khương Miên, Địch — đại ca trường trung học — Phi Dương không nhịn được rùng mình một cái.

Não còn chưa kịp ra lệnh, cơ thể đã thành thật vội vàng lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi, như vậy trong lòng tôi sẽ không cảm thấy quá áy náy.”

Khương Miên cười vươn tay ra.

Thấy vậy, Địch Phi Dương còn cho rằng đối phương lại định đánh mình nên theo bản năng che đầu lại.

Sau khi che xong mới chợt nhận ra Khương Miên chỉ là đưa tay tới trước mặt mình, tư thế như muốn kéo anh ta dậy, thấy mình che đầu, trong mắt Omega còn thoáng hiện lên một tia khó hiểu.

Gần như trong chớp mắt, Địch Phi Dương đã hiểu ý của đối phương, cảm giác cực kỳ xấu hổ đột ngột dâng lên đỉnh đầu.

Cố gắng không nhìn đến ánh mắt của đám đông xung quanh, cũng không nắm lấy tay Khương Miên, Địch Phi Dương cứ vậy mà gắng gượng bò dậy một cách chật vật.

Khó khăn lắm mới đứng vững, Địch Phi Dương vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với Lâm Thiên và Hứa Tinh Minh đang đứng dưới cây đàn hương không xa.

Trong khoảnh khắc ba người nhìn nhau, Địch Phi Dương chỉ cảm thấy trong đầu mình “đùng” một tiếng, tựa như có thứ gì đó bỗng nhiên bị kích nổ vậy, nổ đến mức đầu óc anh ta trống rỗng.

A Thiên…

Anh ta đã bị nhìn thấy.

Vừa rồi thảm hại kinh khủng, chẳng ra dáng một Alpha đủ tư cách, lại đều bị nhìn thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.