(Abo/Edit) Sau Khi Lão Đại Xuyên Qua – Chương 03: Chúng Ta Là Bạn Bè – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 37 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Abo/Edit) Sau Khi Lão Đại Xuyên Qua - Chương 03: Chúng Ta Là Bạn Bè

Túm tóc, lôi đi lôi lại bảy tám lần, Trần Vũ Phỉ chẳng còn sức phản kháng, miệng chỉ biết chửi bới.

Nhưng cậu ta càng la hét, Khương Miên lau càng hăng say.

Đến lúc này, mấy người còn lại mới phản ứng kịp, vội vàng lao tới để cứu Trần Vũ Phỉ.

Bọn họ không hề biết Khương Miên ngày thường nhìn yếu đuối, chạy bộ trăm mét cũng gần như mất nửa cái mạng, từ khi nào lại mạnh mẽ đến vậy.

Mấy người họ vậy mà không giành nổi người từ tay cậu.

“A ư ư ư…”

Vì tóc trên đầu bị giật quá đau, lỗ mũi hít không ít tương ớt, Trần Vũ Phỉ vốn đang chửi bới om sòm giờ đã rên rỉ đau đớn.

Cũng chẳng biết đã chà bao lâu, có lẽ là vì tiếng van xin của Trần Vũ Phỉ quá êm tai, hoặc cũng có thể là vì Khương Miên thấy mặt bàn đã được lau đến sạch sẽ sáng bóng dễ nhìn hơn, nên cuối cùng “đại phát từ bi” buông tay ra.

Lúc này Trần Vũ Phỉ nào còn chút kiêu ngạo như vừa rồi, má phải bị cọ xát liên tục đã đỏ bừng lên, da đầu vừa đau vừa tê dại, mái tóc xoăn đẹp đẽ lúc trước giờ đã dính bết lại vì tương ớt, ngay cả chiếc áo mới đang mặc cũng dính đầy tương, toàn thân tỏa ra nồng nặc mùi xiên que và tôm nướng.

Thấy vậy, Khương Miên thổi bay những sợi tóc trên tay, vẻ mặt ngây thơ vô tội, “Ai da, tớ thật là bất cẩn quá! Không chú ý đã coi tóc của bạn Trần thành giẻ lau, cơ mà…”

“Bạn Trần tốt bụng như vậy, chắc sẽ không để ý đâu nhỉ? Tụi mình là bạn bè mà…”

Khương Miên trả lại y nguyên câu nói trước đó cùng với giọng điệu y hệt Trần Vũ Phỉ, cũng chẳng hiểu sao khi mấy lời này nói ra từ miệng cậu nghe có vẻ mỉa mai hơn nhiều.

“A! Tao sẽ giết mày! Tao nhất định phải giết…”

Lấy lại tinh thần, Trần Vũ Phỉ tức hổn hển, hét lên liên tục.

Lớn từng tuổi này rồi, cậu ta chưa từng bị ai ức hiếp như vậy.

Cậu ta nhất định phải bắt tiểu tiện nhân Khương Miên này trả giá đắt!

“Ầm!”

Trong cơn thịnh nộ, Trần Vũ Phỉ vừa định xông tới trước mặt Khương Miên để dạy dỗ tên nhóc này thì thấy Omega mảnh mai yếu ớt ngày thường kia, miệng vẫn mỉm cười như cũ, chỉ nhẹ nhàng giơ nắm đấm lên rồi đấm gãy tay vịn bên cạnh….

Gãy đôi…

Đó là inox đấy!

“… À ừm ờ…”

Trần Vũ Phỉ chứng kiến cảnh này lập tức dừng bước, mắt tròn xoe, trong giây lát, tiếng hét chói tai trong cổ họng vì phanh quá gấp mà biến thành tiếng kêu như vịt bị bóp cổ, rồi hoàn toàn im bặt như gà.

Không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, Khương Miên mới lại ngẩng đầu lên với nụ cười tươi rói, đôi mắt đen láy khiến cả năm người có mặt như thể bị lưỡi hái tử thần nhắm vào, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

“Ây da, tớ vụng về quá đi mất, sao lại bất cẩn làm gãy tay vịn thế này, thực sự là quá vụng về mà!”

Giọng Khương Miên nghe ngọt ngào và mềm mại như đang làm nũng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.