Rời khỏi địa điểm tuyển chọn của “Nhịp đập thần tượng”, Khương Miên đã hoàn toàn chìm đắm trong sự tự tin mù quáng bởi chính mình tự vẽ ra, vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì trước mắt đột nhiên tối sầm.
Nếu không phải do phản ứng nhanh bám vào cây cột bên cạnh thì có lẽ ngày mai tin tức giải trí sẽ xuất hiện tiêu đề “Một Omega quá phấn khích sau khi vượt qua vòng loại đã công khai nhảy hiphop ăn mừng tới mức ngã sấp mặt tó?”
Cố gắng chờ cho cảm giác choáng váng và hoa mắt dịu đi, Khương Miên mới tựa vào cây cột bên cạnh, giữ nhịp thở dần dần ổn định lại.
Cậu quay đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong tấm kính cửa hàng, rồi kết hợp với tình trạng tim đập nhanh và chân tay run rẩy hiện tại.
Hay lắm, đây rõ ràng là triệu chứng tụt huyết áp do đói quá mức.
Lúc trước chẳng cảm nhận được rõ rệt như vậy, có lẽ là do chưa hoàn toàn thích nghi với cơ thể này, bây giờ đã thích nghi rồi, cảm giác lập tức kéo tới.
Thực ra Khương Miên cũng rất bối rối.
Cậu chết thì cứ chết thôi, sao lại vô lý xuyên vào cơ thể của thụ chính, vậy thì thụ chính đi đâu rồi.
Giờ thì đã rõ.
Thụ chính cậu ta mười phần chắc chín là đói chết rồi.
Khương Miên cố gắng tìm kiếm trong ký ức, cố tìm hiểu xem một người bình thường làm gì mà lại có thể để mình đói đến mức này.
Sau đó, phát hiện ra hình như đêm trước mợ của thụ chính ở quê lại gọi đến.
Mục đích rất đơn giản, chính là đòi tiền, đòi số tiền mà thụ chính kiếm được từ việc phát tờ rơi và làm việc bán thời gian sau giờ học.
Bày đủ thứ trò như thể không có mấy trăm tệ của thụ chính thì cả nhà họ sẽ chẳng có cơm ăn, ba người có tay có chân lại khỏe như trâu sẽ bị đói chết tươi.
Thụ chính nghe xong sao có thể để vậy được.
Cậu ta cao một mét bảy, nặng năm mươi cân, ít ăn vài bữa cũng chẳng sao, nhưng nếu thằng anh họ và bà mợ béo như heo kia không ăn vài bữa thì sẽ tụt mấy cân luôn đó!
Không được, nhất định phải chuyển tiền!
Thế là trong một phút hăng máu, cậu ta đã chuyển toàn bộ số tiền tám trăm lẻ chín tệ sáu mươi bảy xu cho bà mợ, không chừa lại cho mình một xu nào.
Sau đó, vì quan hệ với bạn cùng phòng không tốt, ngay cả một người giúp đỡ cũng chẳng có, ròng rã một ngày rưỡi, cậu ta chỉ ăn vài bát canh cà chua trứng miễn phí trong căn tin.
Cố gắng cầm cự cho đến ban nãy, thụ chính vốn bị suy dinh dưỡng và thường xuyên tụt huyết áp cuối cùng cũng đã ngã xuống.
Sau khi xem hết những ký ức này, gân xanh trên trán Khương Miên giật giật.
Đối với nguyên chủ, cậu thực sự là vừa thương vừa giận.
Thương vì Omega nhỏ này ngày nào cũng bị bắt nạt, không có thời gian để thở, cuối cùng lại chết vì lý do tào lao như vậy.