[Abo/Đm] Bị Tình Địch Trêu Trọc Đến Mức Mê Mẩn – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo/Đm] Bị Tình Địch Trêu Trọc Đến Mức Mê Mẩn - Chương 15

Anh không biết Kỷ Nghiên lại nghĩ ra trò chơi mới gì.

Rõ ràng việc anh uống thuốc tránh thai không ảnh hưởng gì đến Kỷ Nghiên, nhưng hắn vẫn phải dùng những lời lẽ vụng về đó để lừa dối và trêu đùa anh.

Kỷ Nghiên đờ đẫn, như một cỗ máy bị rút dây cót, máy móc đưa tay định lau nước mắt cho Nguyễn Trì Sương.

Đầu ngón tay còn chưa chạm vào anh, Nguyễn Trì Sương đã theo phản xạ run rẩy né tránh, tay chống ra sau lưng chạm vào mép giường mới phản ứng kịp.

Kỷ Nghiên nhìn vẻ mặt mịt mờ của anh không thay đổi, đôi mắt sắc bén như mảnh vỡ thủy tinh ép người.

Nguyễn Trì Sương cảm thấy tim mình như ngừng đập trong một thoáng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng ngập tràn.

Anh cuống quýt chủ động rụt rè đến cọ cọ tay Kỷ Nghiên, với vẻ mặt lấy lòng chủ nhân như một con vật cưng, không tôn nghiêm, không có bản thân.

Trong đầu trì độn của Nguyễn Trì Sương lóe lên lời nói của Kỷ Nghiên, anh đột nhiên hiểu ra điều gì đó, giọng nói rất nhẹ dò hỏi:

“Chúng ta làm ở đây có được không?”

Nguyễn Trì Sương trông yếu ớt đến mức một làn gió cũng có thể thổi đổ anh.

Không nhận được phản hồi từ Kỷ Nghiên, anh vẫn cố gắng bò dậy vội vàng cởi bỏ quần áo của mình, ngón tay mảnh khảnh đặt lên quần áo của Kỷ Nghiên.

Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tràn ngập phòng.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân cẩn thận, lông mi Nguyễn Trì Sương cụp xuống run rẩy, động tác chậm rãi muốn cởi quần áo cho Kỷ Nghiên.

Chỉ cần anh thể hiện đủ chủ động, đủ hạ tiện.

Kỷ Nghiên sẽ không tức giận như vậy.

Cổ tay anh đột nhiên bị Kỷ Nghiên nắm lấy, Nguyễn Trì Sương chần chừ ngước mắt nhìn hắn, mình… lại làm sai chỗ nào sao, Kỷ Nghiên hắn hẳn là thích như vậy mới đúng.

Nguyễn Trì Sương ngơ ngẩn nhìn Kỷ Nghiên, giọng nói lẩm bẩm đột nhiên bắt đầu không ngừng xin lỗi:

“Em xin lỗi, em… em thật sự xin lỗi.”

Nguyễn Trì Sương giống như một con sơn dương gầy yếu có thể bị thợ săn giết bất cứ lúc nào.

Bất kỳ hành động nào của Kỷ Nghiên cũng khiến anh bất an, anh cố gắng thể hiện sự ngoan ngoãn vâng lời, hy vọng Kỷ Nghiên có thể khoan dung với anh một chút.

Nhưng tại sao đều như vậy, sắc mặt Kỷ Nghiên hiện tại vẫn khó coi như thế.

Nguyễn Trì Sương như bị bóp nghẹt yết hầu, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn, rốt cuộc… rốt cuộc hắn còn muốn anh làm thế nào nữa.

Cổ họng Kỷ Nghiên chua xót, hàm dưới căng chặt nhìn Nguyễn Trì Sương giống như chim sợ cành cong, không biết nên mở lời như thế nào.

Hắn cố gắng làm cho ngữ khí của mình dịu dàng hơn một chút, không làm Nguyễn Trì Sương sợ hãi.

“Tôi không muốn làm, em bị bệnh, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.