Vẫn là nơi nhộn nhịp nhất Hogwarts, đám học trò nhỏ lách cách khua chén dĩa rất nhộn nhịp, chẳng mấy ai chú ý cái dãy bàn gần giữa ở sảnh của sư tử trống vắng hơn nửa nhà, trừ Malfoy ra, gã trầm tư nhìn nhìn, cho đến khi bị Pansy huých tay một cái thì mới hoàn hồn trở lại, \”Pansy, cô muốn chết sao?\”
Pansy cắt miếng bít tết trên dĩa bỏ vào miệng, rất quý tộc trả lời :\”Sao? Tôi rất vinh hạnh nếu được ngài thiếu gia Malfoy đây giết chết đấy, nhưng mà mèo nhỏ nhà cậu thì không đâu, đừng nhìn nữa, cậu có nhìn thì Potter cũng không xuất hiện đâu.\”
Draco hơi không hiểu, gã nhíu mày quay trở lại bữa trưa bị cắt ngang, nhưng được một lát lại tò mò hỏi :\”Tụi Gryffindor đâu hết rồi? Sao chỉ có nhiêu đó?\”
\”Ô, thiếu gia Malfoy lo lắng cho Potter à? Hiếm thấy đấy.\” Blaise cầm cốc nước hơi nâng về phía Draco.
\”Chẳng có gì hiếm thấy hết Blaise, từ hồi năm nhất tới giờ rồi, đây không phải chuyện lạ.\”
Ở trên dãy bàn cao cao, giáo sư Dumbledore vừa lột vỏ kẹo chanh vừa trò chuyện với giáo Snape :\”Chà Snape, cậu biết đấy, tụi học trò nhà nòi sư tử mà, không vui thì không phải Gryffindor, đừng làm vẻ mặt thế chứ.\”
Giáo sư Snape cau có :\”Tôi không nghĩ thế thưa giáo sư. Với cái đống bã đậu trong cái đầu thiếu kiến thức của tụi học trò nhà Gryffindor thì chả làm được cái gì vui cả, chỉ toàn phá hoại!\”
Giáo sư Dumbledore cười phá lên, ông vỗ vỗ vai Snape :\”Thôi nào Snape, đừng nghiêm khắc thế, chả phải bạn đời của cậu là một sư tử chân chính hay sao.\”
Snape hừ mũi phủ định :\”Anh ta là một con con chó đen ngu ngốc, không phải là sư tử.\”
Giáo sư Dumbledore cũng chỉ cười trừ cho qua, ai mà không biết cậu với học trò cũ của tôi có quan hệ gì chứ, à mà chắc cũng chỉ có vài người không biết thôi, hahaha.
Trong 1001 điều không nên đồng ý với lũ sư tử, thì điều thứ 1002 là không nên đồng ý tham gia bất kì thử thách nào, kể cả nó có phần thưởng thiệt là hấp dẫn đi chăng nữa.
Giờ thì Harry cảm thấy bản thân đang được trải nghiệm điều thứ 1002, còn về phần thưởng thì nó không có gì hấp dẫn cả, cậu đây rõ ràng là bị ép buộc!
Sau cái công cuộc trang điểm trưa nay, Harry đã rút ra một câu để đời như này này :\”Làm con gái khổ lắm.\”
Lần thứ 8 rồi, Harry có thể thề rằng là từ nãy tới giờ, cậu bị bôi cái thứ gì đó không phải là nước lên mặt lần thứ 8 rồi, thề luôn đó!
Nhưng mà giờ không có thời gian ngồi đây để đếm đâu, lo mà thoát thân khỏi đống mỹ phẩm này đi!
Harry khó khăn cựa quậy giữa đám đông, Ginny vừa chỉnh góc mặt cậu vừa nhắc nhở :\”Anh Harry, yên nào, không là phải làm lại từ đầu đấy.\”
\”Mình mà gặp được Dean thì mình nhất định sẽ táp nó! Cái thử thách chết tiệt!\” Harry cố gắng không tái máy mấy cái hộp đặt trên bàn, từ khi ngồi trên cái ghế định mệnh này là cậu có thể khẳng định rằng, bản thân sẽ còn ngồi ở đây thêm nhiều lần nữa nên chỉ có thể uất ức rủa thầm tên đầu sỏ.