[Abo] Cứu Thế Chủ Là Omega?! [Drahar] – Chap 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Abo] Cứu Thế Chủ Là Omega?! [Drahar] - Chap 32

Thấy vẻ mặt muốn hỏi câu \”Có à?\” của Harry, Ron suýt chút nữa đã phun cả một tràng từ ngữ mà nó không dám chắc đó là tiếng nói mà người bình thường có thể hiểu được, đột nhiên nó hiểu được vì sao Hermione lại phải thường xuyên lải nhải cậu thiếu tập trung.

Bởi vì lực chú ý của Harry cơ bản là thấp!

\”Nãy giờ bồ không nghe gì luôn hả?\”

Nhìn gương mặt viết đầy chữ \’Hèn gì Hermione cứ chì chiết bồ mãi\’ của Ron mà Harry muốn nói là \”Có nghe\” để đập tan cái suy nghĩ của nó, nhưng sống lưng của Harry lại đột nhiên tê rần, đã vậy còn có cảm giác lành lạnh.

Có người nhìn cậu?

Theo như quán tính thì Harry sẽ theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhưng cậu lại không muốn làm thế chút nào. Không đùa chứ người nhìn cậu bằng ánh mắt như thế thì ít nhất cũng phải ghét cay ghét đắng cậu đấy, ai lại muốn tìm người ăn tươi nuốt sống mình bao giờ?

Thấy Harry không trả lời câu hỏi của mình, Ron tự chắc mẩm là cậu bạn không thể chối cãi được nữa. Nó liền lải nhải :\”Biết ngay mà, sao mà lực chú ý của bồ thấp thế cơ chứ. Đã vậy còn còn chậm hiểu, thích ai cũng không biết luôn.\”, nó làu bàu một cách khó chịu.

Nói thật thì Ron không có gì khó chịu hay dị nghị gì với Harry, (nếu là người khác thì nó cũng không có nhận xét gì vì tính ai thì người đó tự biết, mình dị nghị thì cũng đâu làm được gì.) nó chỉ bực bội một phần tính nết nhỏ xíu xiu kia của cậu (vô tâm trong chuyện tình cảm), nhưng thật sự là cái tính nết này trong phần tình cảm của Harry cần phải sửa đổi. Cậu quá vô tư, vô tư tới mức vô tâm, dễ khiến cho người khác tổn thương, rồi cả cái cách không chấp nhận rằng bản thân cậu thích một người. Khác gì chạy trốn hiện thực đâu?

\”Gì cơ?\” Harry sau khi cố gắng dời lực chú ý của mình ra khỏi chuyện \”Có người nhìn mình làm cả người mình rất khó chịu\” thì nghe được câu nói của Ron. Harry bất giác nhớ tới khoảng thời trước, có một khoảng thời gian, cậu đã chấp nhận rằng, cậu thích Malfoy. Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm này, hay nói đúng hơn là chỉ vài tiếng ngay sau khi cậu lỡ cho Draco một đáp án hoàn chỉnh và chính xác nhất, thì cậu lại bắt đầu chối bỏ, bắt đầu không chấp nhận nó nữa.

Trong thâm tâm, Harry tự cảm thấy bản thân cậu là một người rất khó hiểu. Chính cậu cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, cũng như muốn gì. Nhớ lại lần cuối cậu tỏ tình Malfoy (cái thử thách chết tiệt lần trước của Gryffindor) là Harry cảm thấy khó chịu, khó chịu một cách khó hiểu. Không phải do cậu cố ý không hiểu, mà là cậu thật sự không hiểu. Cái cảm giác đó nó đeo cậu từ sau vụ đó tới giờ, nhưng cậu không rõ chính xác là từ lúc nào. Chỉ biết là khi nghe Ron vu vơ bảo \”Nếu như cái lần cuối cùng đó, Malfoy nó đổi ý thì sao nhỉ?\” thì Harry bắt đầu có một khúc mắt, cứ có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ cậu, nuốt xuống không được, mà nhả ra cũng không xong. Thật sự rất khó chịu.

\”Hai người còn ngồi cố ở đây làm gì nữa thế? Chân mọc rễ ở đấy à? Hay là muốn nghỉ tiết đầu?\” Tiết đầu tiên là môn Lịch Sử Pháp Thuật, dù giáo sư Binns hay thường xuyên đi trễ nhưng đám học sinh lại chẳng ai dám trễ tiết một chút nào. Neville cũng là một học sinh ngoan trong đám học sinh đó. Thấy Harry và Ron chưa có ý định tới lớp học, nó tốt bụng nhắc nhở.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.