Cách hành văn của học sinh tiểu học, đọc để giải trí, vui lòng ko ném đá :Đ
——
Harry thuộc loại người nếu không liên quan tới cậu thì cậu nhất quyết không chen ngang, tất nhiên là mấy câu nói vừa rồi cũng không níu kéo sự chú ý của cậu quá lâu, nhưng hai chữ \”hôn ước\” này lại gợi lên lòng tò mò của Harry.
\”Mẹ nó…\”
Mắt thấy Ron sắp chửi đổng lên vì mấy câu nói khó nghe của tụi Slytherin, Harry vội kéo lấy tay nó :\”Ron, kệ đi. Mấy người có IQ âm ba chữ số khó hiểu lắm, bồ quan tâm họ làm gì.\”
Được câu nói của Harry gãi đúng chỗ ngứa, Ron miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nhại lại mấy câu nói vừa rồi, nói như thể tự trút giận cho bản thân nhưng lại đủ lớn để đám học sinh kia nghe thấy.
\”Má nó, hai đứa tụi bây…\”
\”Câm miệng!\”, Harry vừa quay lại phân tích mấy câu nói vừa rồi thì bị câu nói này làm cho giật cả mình.
Tâm trạng sáng nay của Draco vốn dĩ rất tốt nhưng cuối cùng lại bị mấy lời nói này đốt cho bằng sạch cái gọi là vui vẻ.
\”Nếu mấy người cảm thấy bản thân mấy người quá hiểu tôi thì còn ở đây làm gì. Sao không xin vào gia tộc Malfoy làm trưởng bối của tôi luôn đi?\” Giọng của Draco tuy không lớn, nhưng đầy ý khinh miệt, khinh miệt như cái cách mà bọn Slytherin nói chuyện với phù thủy xuất thân từ Muggle hay thậm chí là phù thủy lai.
Câu cuối như tát thẳng mặt của mấy người vừa rồi. Một trong số họ có người lớn hơn Draco, cũng có người nhỏ hơn, nhưng tất cả luận về gia thế thì đều thua gã. Gã nói như vậy chả khác nào bảo \”Các người có muốn xác nhập hai gia tộc rồi làm trưởng bối của tôi luôn không?\” với họ, mà gia tộc của họ không lớn như gia tộc Malfoy, cũng không thuần huyết như thế, Draco như này là không muốn cho họ mặt mũi.
\”Tôi thích ai thì mặc tôi, liên quan con mẹ gì tới mấy người? Tôi đây nghiêm túc chứ chả phải được dịp thì chơi! Đừng có mà bôi nhọ Malfoy này!\”
Cả sảnh như bị đông cứng, người không liên quan thì thầm cười trộm vểnh ta nghe ngóng, người dính líu thì tự tự rước lấy nhục nhã.
Harry ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó cậu cũng không có nhìn Draco, vì cậu thấy có chút khó chịu lẫn tự trách.
Khó chịu bởi vì tối qua cậu đã lỡ miệng nói ra thứ mà cậu không chắc.
Thứ mà ngay cả cậu còn không rõ.
Cậu không rõ là cậu có thích Draco hay không.
Nếu nói thích một người là muốn gặp người đó, muốn trò chuyện với người đó, thấy người đó thì tâm trạng sẽ vô thức tốt lên, muốn độc chiếm người đó làm của riêng thì Harry lại hoàn toàn không có gì đúng với mấy thứ đó.
Cậu cảm thấy cũng không cần gặp gã làm gì, thấy Draco chỉ làm cho tâm trạng của cậu tuột xuống (dù chỉ một chút), cũng không muốn độc chiếm gã làm của riêng. (Vì dù sao cũng đâu có ai dám độc chiếm một con rắn họ Malfoy làm của riêng bao giờ.)