Slytherin thì có cách hành xử của Slytherin, nhưng dẫu sao vẫn là đám học trò nhỏ của Hogwarts nên vẫn có sở thích dỏng tai hóng chuyện.
Mấy đôi mắt lạnh băng của tụi học sinh nhà Slytherin thường ngày giờ lại hiện rõ mấy chữ \’hiếu kì\’ cùng \’tò mò\’, tụi nó háo hức nhìn Harry như thể mong chờ bậc phụ huynh kể chuyện trước giờ ngủ.
Khi mà Pansy và Blaise bước vào sảnh thì chứng kiến được cảnh tượng như vậy.
Hai chú rắn \’vừa bước vào đời\’: Mình vừa bỏ lỡ gì à? (・ _・)?
Ngồi giữa tụi nó mà cậu nổi hết da gà, đây có thiệt là cái tụi thường ngày nói xỉa nhà mình không vậy?
Harry có chút á khẩu không nói nên lời, mà nếu có nói nên lời được thì chắc cậu cũng chả biết nói như thế nào cho đúng.
\”Ừ…\”, trong lòng Harry bỗng nổi lên một tâm trạng kì dị, cậu biết rõ đây là thử thách (khốn nạn nhất mà cậu từng biết) nhưng cũng không ngăn nổi bản thân có chút tò mò, nhưng cậu tò mò cái gì thì chính bản thân cậu cũng không biết.
\”Thế… Malfoy trả lời bồ chưa?\”, mặc dù là học chung đã được nhiều năm nhưng tụi nó cũng không tính là thân với Draco như Pansy và Blaise cho nên cũng chả dám gọi tên gã.
Harry thoáng ngẩng người, ừ nhỉ, nếu như Draco trả lời… thì gã sẽ nói gì?
Cho tới khi nghe câu hỏi vu vơ hóa ra mấu chốt của tụi Slytherin thì Harry mới hiểu là bản thân cậu tò mò cái gì.
Cậu tò mò muốn biết Draco sẽ nói gì.
À không, phải là… cậu tò mò muốn biết Draco sẽ như thế nào.
Những lần trước sau khi nói xong Harry liền một mạch rời khỏi sảnh chứ không hề có ý định ở lại để xem biểu cảm của gã. Cậu chỉ nghe tụi bạn ca thán rồi kể lể chứ chưa hề tận mắt thấy. Nhưng mắt cậu đủ nhạy để cảm thấy hình như gã có chút thay đổi, không còn tìm cậu để trêu chọc nữa rồi…
Kể ra khoảng thời gian đó không hiểu vì sao Harry có chút buồn lại cảm thấy có chút vui. Nhưng đó là cho đến sáng nay, cậu không dám nhìn mặt của Draco nữa, và thay vào đó là cảm giác đáng trách.
Trách vì cái gì?
Vì cái gì mà lại là Malfoy?
Vì cái gì lại trùng hợp như thế?
Vì cái gì lại ôn nhu với cậu như vậy?
Mặc dù cái ôn nhu đó chỉ là thoáng qua nhưng nó làm cậu có chút luyến tiếc.
Lòng ngực Harry bỗng dưng có chút đau, cứ như có ai đó bóp nghẹn. Tai ong ong nghe mấy câu hỏi tới tấp của tụi Slytherin, cậu không trả lời, mặc cho chúng nó hỏi.
Hermione ngồi bên dãy đối diện bắt đầu cảm thấy không đúng, vì sao Malfoy cho tới giờ chưa xuất hiện?
Càng không đúng hơn ở đây, chính là biểu cảm của Harry.
Làm bạn nhiều năm, Hermione biết rõ hai đứa bạn của mình như thế nào, chỉ cần liếc qua một cái cũng biết hai đứa nó tính làm gì. Nhất là Ron, tâm tư của nó là đứa dễ đoán nhất.