\”Tại sao lại là trang phục của Slytherin?!\”
Harry mở toang cánh cửa phòng mình, cậu đi xuống dưới phòng sinh hoạt chung căm phẫn hỏi. Từ cái lúc mà nhận được bộ đồ này từ tay Hermione kèm theo một nụ cười chuẩn thương hiệu \’thiếu điều bán người\’ là thấy kì kì rồi!
\”Thì tại hết đồ chứ sao, mình phải đi mượn bộ này luôn đó\”, Hermione thản nhiên đáp, cô bày ra vẻ mặt \’bồ phải tin mình, mình nói thiệt đó\’.
Harry thừa biết cô bạn này đang nói xạo, bởi vì tủ đồ của con gái có bao giờ hết đồ đâu? Nhìn mấy bộ cậu bị ép mặc trước kia là biết, đồ sộ thế mà vẫn có thì làm sao mà thiếu đồ mặc được.
\”Anh là một học sinh nhà Gryffindor chân chính! Đứng dưới căn phòng đầy trang nghiêm này, anh tuyên bố…\”, như sắp buông lời thách đấu, bỗng Harry trịnh trọng thông báo :\”Anh đi thay bộ khác đây…\”, nói xong cậu toang đi thay bộ khác thật.
\”Ê ê ê, đâu có được. Em phải nhớ là chuyện em ăn mặc như thế nào phải để cả tháp quyết định! Dù có bắt em mặc bikini thì em cũng không thoát được đâu… mặc dù tụi anh chưa điên tới mức bảo em mặc ba thứ đó đâu\”, hùa theo đám đông bắt Harry lại, Fred lên giọng nhắc nhở.
\”Đúng! Cho nên là anh ráng lên đi, bữa cuối rồi, mình nên làm lớn cho mọi người trầm trồ chứ\”, Ginny nhe răng cười.
Harry mài răng ken két tỏ ý \’chuyện này nhất định phải tính sổ\’ nhưng dưới cái nhìn đầy áp lực của lũ bạn khá là \’khốn nạn\’ thì cậu hoàn toàn chịu thua. Chỉ đành oan ức ngồi giữa phòng sinh hoạt chung để con bé Ginny hí ha hí hửng hóa trang cho.
Đợi cho mấy nét son cuối cùng được tô lên, Hermione đã nhanh tay kéo Harry lên đẩy đẩy cậu ra phía cửa :\”Nào nào Harry, đừng cố gắng cầm cự trong vô ích nữa. Nhanh chân lên nào! Mình nhất định phải bảo Collin chụp vài bức giữ làm kỉ niệm mới được.\”
Hai chân đang lặng lẽ bám dính đất của Harry cuối cùng dưới sự vạch trần một cách không kiêng nể của Hermione cũng đành bỏ cuộc, đành đáng thương lê lết tấm thân ra khỏi tháp.
Harry tuy nói là không muốn để người khác nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại, nhưng nếu so với việc không mặc gì mà bị người khác nhìn thấy thì chắc cậu thà mặc đồ của Slytherin suốt đời thì hơn!
Nên là cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra khỏi tháp dưới sự quan sát của mọi người.
Vừa xuống khỏi cầu thang cửa tháp lại đụng trúng Ron, nó ngơ ngác :\”Ơ, Slytherin này! Ai lại cho rắn qua tháp sư tử thế?\”
Ginny ló đầu ra khỏi đám đông, \”Ronnald, yêu cầu anh nói năng đàng hoàng! Anh Harry chứ rắn này rắn nọ là như nào?!\”
\”?!?!?!\” Mặt Ron đầy chấm hỏi, nó lắp bắp chỉ, \”Gì… gì cơ?! Har… Harry á?\”
\”Ừ, anh Harry chứ ai. Không lẽ là giáo sư Minerva chắc?\” Con bé nhăn mặt, vẻ đầy chán ghét cái sự chậm tiêu của anh nó.
Ron nhìn Harry một lượt từ trên xuống dưới một lượt, nó than thở đầy cảm động :\”Ôi Harry bạn tôi, bồ thiệt đáng thương. Bị bắt phải làm những gì mà mình không muốn.\”