Tiếng nhịp tim đập trên màn hình siêu âm vang lên như bản nhạc trầm chậm, kéo theo nhịp thở thấp của Sanghyeok. Đèn trong phòng khám mờ dịu, nhưng lòng cậu thì không dịu chút nào.
\”Phôi thứ hai yếu hơn một chút,\” bác sĩ lên tiếng sau một hồi im lặng, \”chưa đến mức nguy hiểm, nhưng Sanghyeok cần nghỉ ngơi tuyệt đối. Không căng thẳng, không di chuyển nhiều.\”
\”Không có gì bất thường khác?\” Jihoon hỏi, bàn tay vẫn đặt trên vai Sanghyeok.
\”Chưa, nhưng cậu ấy có dấu hiệu tụt huyết áp nhẹ, nội tiết chưa ổn định.\”
Sanghyeok không nói gì. Cậu cúi đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn tấm hình đen trắng in ra từ máy. Một đôi sinh linh bé xíu đang nằm trong bụng cậu thứ mà trước kia, cậu từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có được.
Từ khi có thai, mọi thứ trong cậu thay đổi không chỉ là cơ thể, mà cả cách nhìn thế giới. Những thứ cậu từng điều hành, từng kiểm soát, giờ đây như bị ai đó tước khỏi tay. Cậu ghét cảm giác này. Càng ghét hơn khi chính mình lại sợ hãi.
Jihoon siết chặt tay cậu khi bác sĩ rời đi.
\”Anh sẽ cho dời phòng họp,\” anh nói nhỏ, \”từ ngày mai trở đi, anh không rời khỏi em một phút nào.\”
\”Anh đi đi.\” Sanghyeok nghiêng đầu sang chỗ khác. \”Thương trường của anh mới là thứ không thể mất.\”
\”Em mới là thứ anh không thể mất.\”
Câu nói đó khiến cậu khựng lại. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Jihoon đã quay sang căn dặn y tá kiểm tra thêm lần nữa, gọi người chuẩn bị xe.
⸻
Cùng thời điểm đó, tại một tòa nhà kính cao tầng ở Seoul, một cuộc họp nhỏ đang được tiến hành kín đáo.
\”Jung Jihoon đã đưa vợ về ẩn cư gần hai tháng.\”
\”Cậu ta chuyển văn phòng chính về biệt thự chẳng khác gì tự bóp cổ mình.\”
\”Không, cậu ta đang tự trói tay để bảo vệ một Omega yếu ớt.\”
Kẻ vừa phát biểu là Jung Daejin người đứng đầu nhánh phụ, em họ của cha Jihoon, kẻ từng nhiều lần âm thầm lót đường để nắm lấy quyền lực trung ương của Jung gia.
Daejin đưa cho các cộng sự tập hồ sơ có đóng dấu đỏ.
\”Đây là hợp đồng sơ bộ từ nhà đầu tư Nhật. Họ sẽ rút vốn nếu phát hiện Chủ gia hiện tại \’bị chi phối bởi đời sống cá nhân\’. Cứ để truyền thông quốc tế khơi ra đi. Thị trường sẽ lung lay.\”
Một người khác lên tiếng: \”Vậy còn Jung Jihoon?\”
\”Cậu ta đang bận ru ngủ Omega của mình trong nhà kính thôi. Tin tôi đi, chỉ cần vài tuần nữa\”
⸻
Cùng lúc đó, tại biệt thự Jung gia:
Sanghyeok bước ra từ phòng tắm với gương mặt nhợt nhạt. Cậu gần như không cảm nhận được mùi hương của chính mình hương hoa hồng dường như yếu ớt, pha lẫn chút cay nhẹ lạ thường. Có lúc cậu còn thấy như có thứ gì đang cố khuấy động pheromone của mình từ bên trong.
Khi ngồi xuống giường, cậu phát hiện chăn ga có vết lốm đốm ẩm ướt. Không phải máu nhưng lại có mùi thuốc sát trùng rất nhẹ.
Cậu cau mày. Rõ ràng buổi sáng chăn ga còn sạch.
\”Người hầu mới thay nó sáng nay,\” y tá thông báo khi được hỏi, \”Cô ấy nói chăn có vết bẩn nhỏ nên chủ động giặt lại.\”
Sanghyeok không đáp. Cậu nhắm mắt. Cảm giác bất an như lớp sương mỏng, bám lấy lồng ngực.
⸻
Tối hôm đó, Jihoon về muộn. Vừa bước vào phòng, anh lập tức nhận ra sự im lặng bất thường.
\”Em không ăn tối?\”Anh hỏi.
\”Anh có nhớ tên người hầu mới vào biệt thự hôm đầu tuần không?\” Sanghyeok ngước lên, ánh mắt tối.
Jihoon khựng lại.
\”Không. Sao vậy?\”
\”Cô ta thay khăn tắm trong phòng tắm nhưng lại dùng chất tẩy riêng.\” Sanghyeok đặt lên bàn một mảnh khăn nhỏ, cắt ra từ khăn lót bồn tắm. \”Có dấu mùi clo cao. Không có trong danh sách dung dịch vệ sinh an toàn cho thai phụ.\”
Im lặng một lúc lâu, Jihoon bật máy gọi. Ba phút sau, quản gia chính quỳ xuống giữa phòng.
\”Điều tra toàn bộ nhân sự trong vòng một tuần qua.\” Jihoon lạnh lùng nói, ánh mắt đổi hẳn sắc lạnh, không cảm xúc.
Sanghyeok ngước nhìn chồng mình. Cậu chưa từng thấy Jihoon như vậy giống một vị vương lạnh lùng đang chém từng nhánh phản bội, không một cái chau mày.
Và kỳ lạ thay… cậu cảm thấy an tâm.