\”Em nôn tới lần thứ ba trong buổi sáng rồi đấy.\”
Giọng Jihoon vang lên từ cửa phòng tắm, trầm thấp nhưng lộ rõ lo lắng. Anh chống một tay lên khung cửa, tay còn lại cầm khăn ấm bước tới, cẩn thận lau mặt cho Sanghyeok người đang cúi rạp bên bồn rửa, sắc mặt trắng bệch.
\”Anh về làm gì? Họp online à?\” Sanghyeok gắt nhẹ, vừa đẩy tay Jihoon ra, vừa nheo mắt nhìn qua gương. \”Em đâu có yếu ớt tới mức đó.\”
Jihoon không đáp. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh. Một tay anh vòng ra sau lưng, chạm nhẹ lên vùng eo đang dần nhô ra. Từ khi bác sĩ xác nhận cậu mang thai đôi, Jihoon như bước vào một trạng thái bảo hộ cực đoan: kiểm soát chặt lịch sinh hoạt, cho người kiểm tra toàn bộ thực phẩm, thậm chí còn thay đổi vị trí làm việc về ngay trong biệt thự.
\”Sanghyeok.\” Jihoon khẽ gọi tên cậu, âm điệu nhẹ hơn mọi khi. \”Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta. Anh không thể liều lĩnh.\”
\”Không phải anh\”cậu ngập ngừng \”sợ em không giữ nổi sao?\”
Không khí chùng xuống.
Từ sau khi có thai, Sanghyeok trở nên nhạy cảm hơn. Hormone biến động khiến cậu dễ nóng nảy, dễ buồn, dễ tự ti. Vốn là người kiêu ngạo, không chịu thua kém, việc cơ thể suy yếu khiến cậu luôn cảm thấy như mình đang bị hạ thấp.
\”Đừng suy diễn.\” Jihoon nhíu mày, vén tóc cậu ra sau tai. \”Anh chỉ muốn đảm bảo em không phải gồng mình thêm nữa. Em đã cố gắng nhiều rồi.\”
\”Anh vẫn còn công ty, vẫn còn Jung gia.\” Sanghyeok lùi ra, giọng lạnh. \”Còn em, giống như món đồ sứ được trưng bày trong lồng kính, để đảm bảo không nứt vỡ trước ngày sinh.\”
\”Sanghyeok.\” Jihoon thở dài, vòng tay siết lấy cậu từ phía sau. \”Nếu em cảm thấy bị giam cầm, vậy hãy để anh bị giam cùng em.\”
Bên ngoài cửa, người hầu cúi đầu đi lướt qua. Không ai dám hé răng, dù nghe rõ từng tiếng thì thầm bên trong phòng ngủ chính.
⸻
Từ ngày mang thai, Sanghyeok được dọn sang tầng cao nhất của biệt thự. Phòng ngủ rộng gấp đôi, có ban công riêng, hệ thống lọc không khí tự động, và y tá túc trực 24/7 ở phòng kế bên. Nhưng cậu chưa từng thấy thoải mái.
Một buổi chiều, khi đang lật xem hồ sơ thiết kế tòa nhà mới của Lee thị vốn là dự án cậu từng đảm nhiệm trước khi cưới Sanghyeok nhận được lịch theo dõi thai kỳ do thư ký riêng của Jihoon gửi tới.
Từng khung giờ trong ngày bị lấp đầy: uống thuốc, siêu âm, nghỉ ngơi, ăn uống đúng bữa, vận động nhẹ, nghe nhạc dành cho thai phụ. Không có một giây nào được tự do. Cậu buột miệng bật cười, nhưng trong nụ cười là sự cay đắng khó chịu.
\”Jung gia nghĩ tôi là cái máy đẻ thật rồi.\”
Khi Jihoon trở về, vẫn là bộ vest chỉnh tề nhưng cổ áo đã lơi lỏng. Anh bước vào phòng, trông thấy ánh mắt Sanghyeok đang đặt lên lịch trình, ánh nhìn lạnh đến lạ.
\”Mẹ anh sai người làm ra thứ này?\” Sanghyeok chỉ tay vào bản lịch. \”Chuyên nghiệp thật đấy. Giống như kế hoạch chăm sóc một con bò sữa chuẩn bị sinh.\”
\”Sanghyeok.\”
Câu nói đó như một cú tát không âm thanh. Jihoon siết chặt tay, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới bước tới, hạ người xuống trước mặt Sanghyeok.
\”Em nghĩ anh là người như vậy sao?\”
\”Anh là chủ gia. Anh không được phép yếu lòng. Và em thì\” cậu lặng người, tay buông xuống. \”Em không biết em còn là gì ngoài cái danh \’phu nhân Jung\’.\”
Jihoon không trả lời. Anh nghiêng người, đặt trán lên bụng cậu, nơi hai mầm sống đang khẽ chuyển động. Một tay anh vòng lấy eo cậu, tay kia giữ chặt cổ tay Sanghyeok đang run khẽ.
\”Em là người anh chọn. Không phải vì đứa trẻ, không phải vì gia tộc. Là vì em.\” Giọng Jihoon trầm, nghèn nghẹn. \”Nếu có ai dám nói khác anh sẽ khiến họ không còn dám mở miệng lần hai.\”
⸻
Tối hôm đó, có một người hầu mới được điều đến từ nhà dưới dáng người mảnh khảnh, ánh mắt hạ thấp, chưa từng chạm thẳng vào mắt Sanghyeok hay Jihoon.
Cô ta chỉ cúi đầu, nhỏ nhẹ xin phép rót trà, nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ của chủ gia, cô liếc nhìn cánh cửa một giây rất nhanh, rất kín rồi rũ mắt, rời đi.
Bóng dáng ấy lọt qua camera an ninh, nhưng không ai để ý.
Không ai biết rằng, Lee gia đã bắt đầu hành động.