[Abo] [Choker] Máu, Hương Và Xiềng Xích – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Abo] [Choker] Máu, Hương Và Xiềng Xích - Chương 7

Tin đồn lan nhanh hơn bất kỳ ai mong đợi.

Kể từ cuộc họp nội bộ bên Lee gia, chuyện \”Sanghyuk có thể vô sinh\” và \”Lee gia tìm vợ nhỏ cho Chủ tịch Jung\” bị rò rỉ khắp các nhánh phụ, rồi lén lút len vào giới quý tộc Alpha/Omega thượng tầng.

Ba ngày sau, Jihoon đích thân đến Lee trạch.

Không báo trước. Không thư ký. Không tùy tùng. Chỉ một mình anh, trong bộ vest đen tuyền, ánh mắt lạnh băng như đã chuẩn bị sẵn để tàn sát.

Sảnh chính Lee gia đông đủ trưởng bối.

\”Cháu đến để nghe lời giải thích.\” Jihoon cất giọng ngay khi ngồi xuống ghế chính giữa giọng anh không cao, nhưng rõ ràng đến mức không một ai dám ngắt lời.

Một bác bên họ phụ lên tiếng:
\”Chủ tịch Jung, đây là chuyện nội bộ giữa chúng tôi và Sanghyuk. Cậu ấy là Omega là một phần của Lee gia, chúng tôi có quyền can thiệp\”

\”Không.\” Jihoon ngắt lời, không cần chờ hết câu \”Cậu ấy là người của tôi. Là người duy nhất có tư cách mang họ Jung trong mối quan hệ ràng buộc trực tiếp với tôi. Còn các người chẳng là gì cả.\”

Pheromone bùng lên như lưỡi lửa đen trong không khí.

Một dòng Santal Royal sắc lạnh, áp chế không gian đến nghẹt thở. Những Omega có mặt đều phải lùi lại. Một vài Alpha cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

Jihoon vẫn ngồi đó, ánh mắt không lay chuyển.

\”Nếu Lee gia còn can thiệp vào hôn nhân của tôi thêm một lần nữa tôi sẽ dùng quyền lợi thương nghiệp mà các người đang dựa vào để bóp chết từng nhánh nhỏ trong tay mình.\”
Anh nói tiếp, đều đặn không một giây dừng \”Tôi không cần các người làm hậu phương cho tôi. Nhưng các người cần Jung gia chống lưng cho nền tảng tài chính đang sụp.\”

Ông nội Lee cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

\”Cậu nghĩ chỉ với một lời đe dọa có thể\”

\”Đây không phải đe dọa.\” Jihoon đứng dậy. Giọng anh trầm hẳn xuống
\”Đây là tuyên bố.\”

Ánh mắt anh lia qua từng người.

\”Đừng thử kéo thêm một Omega nào tới gần tôi. Kể cả đó là máu mủ nhà này. Nếu không tôi sẽ khiến cả Lee gia không còn ai được phép ngẩng đầu trong giới quý tộc thêm một lần nào nữa.\”

Và rồi anh quay người, bỏ lại sau lưng tất cả ánh mắt tái nhợt, kinh hãi, và cam chịu.

Khi Jihoon rời khỏi Lee gia, bước lên xe, đôi mắt anh như phủ một tầng khói lạnh. Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho người lái xe hướng thẳng đến Trụ sở chính Jung gia nơi mà suốt hai mươi mấy năm qua, anh chưa từng đặt chân với tư cách \”người kế vị\”.

Và hôm nay, anh là Chủ tịch. Là Enigma đứng đầu. Là luật. Là quyền.

Ngay khi bước vào phòng họp của Jung gia, tất cả thành viên hội đồng, các trưởng lão những người từng nói sau lưng anh là kẻ yếu đuối bị nhốt kín trong tháp ngà đều sững người.

Ánh mắt Jihoon quét qua họ. Không cần nổi giận. Chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến họ không dám thở mạnh.

\”Chúng ta bắt đầu.\” Anh nói. \”Cuộc họp công nhận Chủ tịch mới.\”

Một thành viên cao niên thử lên tiếng:

\”Jihoon, con vừa kết hôn, còn trẻ. Quyền lực lớn thế này không nên nắm quá nhanh\”

\”Câm miệng.\” Lần đầu tiên trong đời, giọng Jihoon sắc như lưỡi dao lạnh \”Cháu không hỏi ý kiến.\”

Anh đứng dậy, ném tập hồ sơ xuống bàn.

\”Đây là danh sách tất cả cổ phần mà tôi đã âm thầm gom trong 3 năm qua. Bao gồm cả cổ phần của người bác ruột từng muốn đưa con trai ông ta lên thay tôi.\”

Một cú đạp vào mặt những người từng âm mưu lật đổ anh.

\”Còn đây là bản quyết định sa thải toàn bộ cố vấn chính sách cũ.\” Anh đưa mắt sang thư ký mới \”Chúng ta sẽ thay máu tất cả.\”

Một trận sóng ngầm dâng lên.

Nhưng không ai dám phản kháng. Vì Jihoon không chỉ là Chủ tịch mà là Enigma. Định mệnh tuyệt đối của dòng máu chủ.

Pheromone từ anh tỏa ra như mệnh lệnh thiên định.

Từ giây phút đó, toàn bộ Jung gia đã nằm trong lòng bàn tay anh.

Cùng thời điểm Jihoon đang ở Lee trạch, Sanghyuk nôn dữ dội đến mức phải gọi bác sĩ đến biệt thự.

\”Chủ nhân\” Người hầu lo lắng \”Có phải cậu đang mang thai?\”

Sanghyuk lúc đầu không tin.

Nhưng khi bác sĩ đến, làm xét nghiệm cấp tốc câu trả lời khiến tay cậu run đến mức không giữ nổi tách trà.

\”Chúc mừng phu nhân cậu đã có thai.\” Bác sĩ mỉm cười nhẹ \”Tuy nhiên, thể trạng cậu yếu hơn. Hormone nội tiết bất ổn, tử cung cũng không co giãn tốt. Tôi khuyên nên nghỉ ngơi tuyệt đối.\”

Lúc Jihoon trở về nhà, trời đã gần tối.

Anh chưa kịp thay đồ thì đã thấy Sanghyeok ngồi ngoài hiên, khoác áo choàng, tay ôm bụng, ánh mắt ngước nhìn anh như có điều gì giằng xé.

\”Jihoon .\” Cậu gọi khẽ.

Anh lập tức bước lại, ôm lấy cậu.

\”Sao vậy? Em mệt hả? Họ lại làm gì em à?\”

Sanghyuk siết tay quanh eo chồng, vùi mặt vào ngực anh. Một lúc lâu sau mới nghẹn giọng:

\”Em có thai rồi. Nhưng bác sĩ nói cơ thể em không chịu nổi áp lực nếu tiếp tục làm việc. Có thể sẽ rất nguy hiểm.\”

Jihoon lặng đi.

Một bên là sinh mệnh mới. Một bên là người anh yêu đến tận xương tủy.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

\”Em không cần làm gì hết. Từ giờ anh sẽ không để em rời giường nếu không cần thiết. Chúng ta sẽ giữ đứa bé này không phải vì gia tộc. Mà vì em. Vì anh. Vì chúng ta.\”

Sanghyeok siết tay chặt hơn.

\”Em sẽ cố gắng chỉ cần anh luôn ở đây.\”

Jihoon tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.

\”Anh chưa từng đi đâu. Và sẽ không bao giờ.\”

Tối hôm đó cậu ngủ chưa sâu giấc thì cậu cảm thấy có cái gì đó đang sờ loạn bụng mình, và khi cậu hé mở mắt thì thấy anh ngồi xoa bụng cậu nơi đang có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành và cậu thấy anh đã rơi nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu vô cùng bất ngờ nhưng không dám làm gì để anh không mất tự nhiên cậu cứ giả vờ ngủ và cậu thiếp đi lúc nào không hay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.