Sanghyeok đang ngồi trong phòng khách của biệt thự Jung gia, nơi ánh sáng ấm áp của buổi chiều chiếu vào qua cửa sổ lớn. Cậu không thể ngừng cảm thấy mệt mỏi, dù cơ thể ngày càng nặng nề, không còn linh hoạt như trước. Cơn đau bụng đôi khi lại khiến cậu phải thở dốc. Đứa trẻ trong bụng ngày càng lớn, nhưng điều này cũng khiến những cảm giác khó chịu và mong muốn không thể kiểm soát càng tăng lên.
\”Anh sẽ không làm em đau đâu.\” Giọng Jihoon đầy trầm ấm vang lên trong đầu cậu. Anh vẫn đứng gần đó, chỉ một chút nữa thôi là sẽ không thể kiềm chế được bản thân.
Cậu nhìn chồng mình, đôi mắt anh sâu thẳm như một vực thẳm mà Sanghyeok không thể nào đoán trước được. \”Đừng lo, em chỉ muốn anh gần hơn thôi.\”
Nhưng Jihoon lắc đầu, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt anh. \”Anh sợ sẽ làm em tổn thương. Em cần nghỉ ngơi, không phải đòi hỏi nhiều như vậy.\”
Sanghyeok không thể nào hiểu được. Những ngày tháng mang thai, cơ thể cậu như một chiếc lò phản ứng chưa được điều khiển, mọi cảm giác đều mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và cậu muốn được gần gũi với Jihoon hơn nữa, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Mùi hương Guerlain Santal Royal mà cậu đã quen thuộc, cái mùi dịu dàng mà cũng đầy quyền lực, khiến cậu không thể nào rời xa.
Cậu thở dài, quay đi khỏi Jihoon, cảm giác thất vọng và cần được trấn an dâng lên trong lòng. Nhưng Jihoon, người chồng cẩn trọng, chỉ khẽ hít một hơi, rồi bước lại gần, hít một hơi sâu từ cổ Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ để mùi hương Enigma lan tỏa, làm dịu đi cơn thèm khát trong cơ thể Sanghyeok.
Đêm hôm đó, khi cả hai chìm vào giấc ngủ, mùi pheromone vẫn còn nặng trong không khí, làm xoa dịu những mâu thuẫn trong tâm trí cả hai.
⸻
Sáng hôm sau, Minhyung, cháu trai của Sanghyeok, về nước sau một thời gian dài du học. Cậu ta là niềm hy vọng của gia tộc Lee, người sẽ tiếp quản công ty Lee gia thay cho Sanghyeok, người đã mang thai và không thể tiếp tục công việc của mình trong một thời gian dài. Minhuyng là một chàng trai trẻ, mạnh mẽ và đầy tài năng, luôn giữ thái độ nghiêm túc với mọi thứ xung quanh.
Khi đến thăm Sanghyeok, Minhyung đem theo một tin quan trọng. \”Chú, con đã quyết định rồi. Con sẽ tiếp quản công ty Lee gia. Nhưng con muốn đưa về một người bạn đặc biệt.\”
\”Người bạn đặc biệt?\” Sanghyeok hỏi lại, ánh mắt vẫn có chút mệt mỏi.
Minhyung gật đầu, và rồi bước đến để gọi người vào. Mun Hyeonjun, một vận động viên taekwondo nổi tiếng của Hàn Quốc, bước vào phòng với nụ cười tự tin. Cậu ta chào Sanghyeok bằng một cái cúi đầu lễ phép.
\”Cháu là Mun Hyeonjun, bạn trai của Minhyung ạ.\”
Sanghyeok nhìn cậu ta một lúc, rồi mỉm cười. \”Chào cháu. Cháu rất tài giỏi, Hyeonjun.\”
Hyeonjun cười, và câu chuyện giữa họ nhanh chóng chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng. Nhưng trong lòng Sanghyeok, có một cảm giác lạ lẫm khi nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Minhyung. Cậu ta không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào, mà giờ đã trưởng thành và quyết đoán hơn.
Nhưng sự vui vẻ của gia đình này không kéo dài lâu.
⸻
Tháng sau, Sanghyeok sinh con.
Chúng ta bước vào một tháng quan trọng nơi cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn. Jihoon vẫn luôn là người đi bên cậu trong suốt quá trình, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, cùng cậu đón nhận thiên thần bé nhỏ đến với gia đình.
Ngày mà Sanghyeok sinh con, cả căn phòng ngập tràn sự tĩnh lặng lạ thường. Mặc dù cơn đau đẻ đang dồn dập ập đến, nhưng ánh mắt của Jihoon không rời khỏi người vợ yêu dấu của mình. Anh đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok, cố gắng an ủi và động viên cậu trong suốt quá trình sinh nở khó khăn. Cảm giác hồi hộp và lo lắng trong anh như chưa từng có.
Sanghyeok đau đớn rít lên từng tiếng, mồ hôi tuôn ướt đẫm trên trán. Cậu cảm thấy sức lực dường như đang cạn kiệt, nhưng ánh mắt của Jihoon, với sự kiên định và vững vàng, như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Mỗi lần cậu sắp mất hết hy vọng, Jihoon lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ân cần thì thầm: \”Cố lên, em. Anh sẽ luôn ở đây.\”
Và rồi, giữa một cơn đau đớn tột cùng, những âm thanh khó tin vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng sinh. Một tiếng khóc vang lên đầu tiên đứa trẻ đầu tiên của họ, một cậu bé khỏe mạnh. Sanghyeok mở mắt, nhìn thấy Jihoon đang khóc, đôi mắt anh rực sáng không giấu nổi niềm vui sướng.
\”Đây là con của chúng ta.\” Jihoon nghẹn ngào nói, rồi nhìn vào đứa bé trong tay bác sĩ. Lần đầu tiên trong đời, Jihoon cảm thấy mình thật sự có một gia đình, một thế hệ tiếp theo. Và không chỉ là một đứa trẻ.
Cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở. \”Một đứa bé nữa, ráng lên.\”. Niềm hạnh phúc bỗng nhiên tràn ngập trái tim anh. Đứa trẻ thứ hai cũng khóc lên, mạnh mẽ không kém.
\”Chúng ta có hai đứa rồi\” Jihoon thì thầm, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Anh không thể nào tin được, cảm giác này quá đỗi tuyệt vời.
Sanghyeok, dù kiệt sức vì quá trình sinh nở dài và đau đớn, cũng không thể ngừng mỉm cười. Nhìn thấy Jihoon hạnh phúc, cậu cảm thấy một niềm vui to lớn trong lòng.
Jihoon ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu một lần nữa, giờ đây không phải là sự lo lắng hay mệt mỏi nữa, mà là sự yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn. \”Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình, một tương lai.\”
Thời gian trôi qua, cả hai đứa trẻ nhanh chóng phát triển khỏe mạnh. Jihoon dường như không thể tách rời khỏi Sanghyeok và con của mình, mỗi khi có cơ hội là anh lại bế đứa trẻ trên tay, nở nụ cười hạnh phúc. Đặc biệt, khi Jihoon nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con, anh cảm thấy niềm vui lấp đầy trái tim, một cảm giác mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có được.
Trong khi đó, Sanghyeok cũng cảm nhận được những thay đổi trong lòng mình. Mặc dù cậu yêu Jihoon hơn bao giờ hết, nhưng với việc trở thành mẹ, cậu cũng nhận ra một sự thay đổi trong cảm xúc. Những đứa trẻ này không chỉ là con của cậu và Jihoon, mà còn là niềm hy vọng, là tương lai mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Và rồi, trong một đêm khi cậu ôm hai đứa con trong tay, nhìn thấy Jihoon đang mỉm cười bên cạnh, Sanghyeok cảm thấy trái tim mình tràn ngập hạnh phúc, không thể diễn tả bằng lời. Cuộc sống gia đình này, dù gặp phải không ít khó khăn, nhưng giờ đây, cậu biết rằng mình đã chọn đúng người để gắn bó suốt cuộc đời. Jihoon, gia đình này, chính là tất cả những gì cậu cần.
Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau, và không cần nói gì thêm, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Tình yêu họ dành cho nhau đã vượt qua mọi thử thách, và giờ đây, họ có được điều quý giá nhất gia đình của chính mình.