[Abo] [Choker] Máu, Hương Và Xiềng Xích – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo] [Choker] Máu, Hương Và Xiềng Xích - Chương 14

Tòa nhà chính của Jung gia rực rỡ ánh đèn. Cánh cổng chính uy nguy mở ra chỉ ba lần mỗi năm, nhưng đêm nay – mở vì một lý do đặc biệt.

Tiệc truyền thống công khai thân phận \”phu nhân chủ gia\” và cũng là đòn phủ đầu dành cho những kẻ từng âm mưu muốn lật đổ Jihoon.

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang đá cẩm thạch, vang lên trước cả khi người xuất hiện. Mọi ánh mắt đều quay về phía lối vào chính nơi Sanghyeok đang được dìu đến bởi hai người hầu thân cận, phía sau là Jihoon trong y phục chủ gia: áo khoác đen viền chỉ vàng, thêu biểu tượng Enigma bạc trên ngực trái.

Sanghyeok mặc một bộ hanbok đỏ thẫm phần eo được may đặc biệt để nâng nhẹ vùng bụng đã nhô lên. Vạt áo được gài bằng dây lụa thêu hoa hồng ánh kim biểu tượng cá nhân của cậu

Bên trong đại sảnh, không khí trở nên đặc quánh.

Một vài Alpha nhánh phụ khẽ cau mày. Một vài Omega bỗng siết chặt quạt tay.

Ở giữa, trưởng nhánh phụ Jung Daejin khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn.

\”Hắn mang Omega đó đến thật.\” ông nói nhỏ, nhưng không đủ nhỏ để Jihoon không nghe thấy.

Jihoon bước vào, vẫn giữ phong thái chủ gia. Nhưng khi đi ngang qua Daejin, mùi Enigma tỏa ra rõ rệt thứ mùi Guerlain Santal Royal với tầng hương đầu cay nồng, tầng giữa trầm ấm và tầng cuối lưu luyến như cạm bẫy.

Ngay lập tức, không khí trong sảnh như bị bóp nghẹt.

Một số Alpha, Beta bên nhánh phụ chợt ho khan, trán lấm tấm mồ hôi.

Một Omega trẻ bị đẩy lùi nhẹ về sau, gần như run rẩy vì phản ứng áp chế bản năng.

Sự va chạm pheromones không cần lời nó tự diễn ra như bản năng của kẻ thống trị.

Sanghyeok bước lên bục chính, hơi nghiêng người cúi chào theo đúng lễ nghĩa truyền thống.

\”Phu nhân chủ gia hiện tại đang mang thai con trưởng ba tháng mười lăm ngày.\” một trưởng lão trung lập tuyên bố, trao văn bản xác nhận của hội đồng y tế gia tộc lên bàn nghị sự.

Cả phòng lặng đi.

Tiếng thì thầm râm ran vang lên từ phía nhánh phụ.

\”Không thể, nói là vô sinh mà?\”

\”Có phải giả chứng nhận không? Ai dám chắc không phải làm trò để lấy lại danh tiếng\”

Jihoon đột ngột nhấc ly rượu vàng trên bàn, nhấp một ngụm rồi mỉm cười.

\”Nếu ai còn nghi ngờ, tôi có thể mời bác sĩ Han hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Sản Omega Hàn Quốc đến đây chứng thực. Bằng trực tiếp, không cần giấy.\”

Không ai dám lên tiếng.

Chỉ có ánh mắt của Jung Daejin vẫn giữ nguyên ánh nhìn lạnh lẽo. Ông ta chống tay lên gậy, đứng dậy chậm rãi tiến đến gần Jihoon.

\”Mùi Enigma của cháu dày đặc hơn trước. Rất giống thời cha cháu mới lên đứng đầu.\”

\”Và cũng sắc bén hơn.\” – Jihoon đáp, không rời mắt. \”Khác với cha, cháu biết khi nào nên dùng mùi để giết thay vì đàm phán.\”

Cả phòng sững lại.

Trong khi đó, ở phòng nghỉ, Sanghyeok đang được chăm sóc bởi y tá cá nhân. Nhưng cậu không rời mắt khỏi màn hình máy tính bảng nơi đang phát trực tiếp toàn bộ diễn biến từ camera cài trong huy hiệu của Jihoon.

Cậu thấy chồng mình không cúi đầu.

Không nhân nhượng.

Không e dè những người từng gọi cậu là \”chướng ngại vật chính trị\”.

Bụng cậu hơi nhói lần này không đau. Chỉ là một cú máy nhẹ.

Đứa nhỏ trong bụng cậu cũng đang cảm nhận điều gì đó.

Cậu khẽ nói:

\”Con à, đó là ba con người sẽ bảo vệ chúng ta\”

Phòng nghị sự – 10 phút sau

\”Cháu có biết hành động của mình gây ra hệ lụy gì không?\” Daejin gằn giọng. \”Tuyên bố cắt bỏ dự án liên minh với chi nhánh Singapore, đóng băng tài khoản của Lee Holding tại chi nhánh châu Âu.Đó là chiến tranh.\”

Jihoon thả một hồ sơ xuống bàn.

\”Tôi không tuyên chiến.\”

Daejin bật cười.

\”Vậy đây là gì?\”

\”Tôi chỉ làm một điều.\” Jihoon mỉm cười, rất nhẹ. \”Xóa sổ mọi thứ có thể khiến Sanghyeok tổn thương.\”

Pheromone Enigma chợt bùng phát.

Cả hội nghị choáng váng trong vài giây. Hai Alpha yếu hơn lùi lại nửa bước.

Ngay cả Daejin cũng hơi chấn động, phải dùng gậy đỡ lấy bàn.

Jihoon không chớp mắt. Anh nói:

\”Tôi không phải cha mình. Tôi không giữ cân bằng. Tôi giành lấy cán cân.\”

Kết thúc buổi nghị sự

Jihoon rời khỏi sảnh, đến khu nghỉ nơi Sanghyeok đang chờ. Anh bước vào, hương Enigma vẫn chưa tan, khiến Sanghyeok phải tựa lưng vào ghế, gương mặt ửng nhẹ một phần vì ảnh hưởng pheromone, phần khác vì nhớ.

\”Em thấy hết rồi.\” Sanghyeok nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng cậu.

\”Anh dọa họ hơi mạnh tay?\”

\”Không.\” Sanghyeok siết tay Jihoon. \”Em thấy tự hào.\”

Cậu cúi đầu, áp trán lên vai anh.

Jihoon ôm lấy cậu.

một bản tin nội bộ được gửi đến Jihoon:

\”Một cổ đông cấp cao của Lee gia đã mất tích khi đang công tác tại Malaysia. Cuộc điều tra chính thức được giữ kín, nhưng có dấu hiệu tài khoản bị phong tỏa, tài sản biến mất, và một bản sao hợp đồng cổ phần vừa được chuyển nhượng cho tập đoàn J Group.\”

Jihoon đặt điện thoại xuống, không nói gì. Anh chỉ quay sang Sanghyeok, khẽ hỏi:

\”Em có muốn anh nhẹ tay hơn không?\”

Sanghyeok lắc đầu. \”Không. Em chỉ muốn anh đừng để bản thân dính máu khi chưa cần thiết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.