Tiếng chuông báo động vang lên giữa đêm, xé tan sự yên tĩnh trong biệt thự. Một ánh sáng đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển sinh học: Dấu hiệu bất ổn tử cung co thắt bất thường.
Trong phòng ngủ, Sanghyeok cuộn người, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bàn tay cậu run rẩy đặt lên bụng, nhưng không cảm nhận được gì không một cú máy, không một nhịp động.
\”Không… Không thể nào.\” – Cậu thì thầm, tay run lẩy bẩy mò lấy điện thoại.
Chưa kịp bấm số, cánh cửa phòng bật mở. Jihoon gần như lao vào, gương mặt tái xanh chưa từng thấy.
\”Gọi đội cấp cứu. Gọi bác sĩ Han. Gọi ngay!\”
Anh bế bổng Sanghyeok, ôm cậu như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là tất cả sẽ vụn vỡ.
Máu.
Một ít máu loang đỏ ra drap trắng.
Trái tim Jihoon thắt lại.
⸻
Phòng y tế khẩn cấp – 03:24 sáng
\”Nhịp tim thai có lại rồi.\”
Giọng bác sĩ vang lên sau gần 30 phút kiểm tra gấp rút.
\”Co thắt tử cung nhẹ, nhưng không tiến triển thành sảy. Có thể là do chấn động tinh thần hoặc nội tiết dao động quá đột ngột.\”
Jihoon ngồi đó, tay siết chặt tay Sanghyeok. Anh chưa từng thấy mình yếu đuối đến thế, không phải vì một đối thủ thương trường, mà vì một đốm sinh mệnh nhỏ xíu trong cơ thể người kia.
\”Em tưởng mất con rồi.\” – Sanghyeok thì thào, nước mắt rơi ướt đẫm.
Jihoon hôn lên trán cậu, thì thầm như một lời thề:
\”Dù là con, hay em anh sẽ không để mất thứ gì nữa.\”
⸻
8 giờ sáng cùng ngày – Tòa án Thương mại Seoul
Luật sư đại diện tập đoàn Jung Holding chính thức đệ đơn kiện Lee Kangwoo chủ tịch Lee gia tội danh \’gian lận thương mại xuyên biên giới, cố tình trục lợi dự án nước ngoài\’.
Các bằng chứng trong đơn kiện không chỉ là tài liệu hợp đồng mà còn có bản ghi âm cuộc trao đổi bí mật giữa Lee Kangwoo và nhánh phụ họ Jung, được chính người cũ của Min Seo giao nộp để đổi lấy quyền tị nạn tài chính.
Cú nổ này làm thị trường tài chính bùng lên như sóng thần.
Tất cả đều biết: Chiến tranh giữa hai gia tộc đã bắt đầu không còn là đính ước, không còn là ngoại giao. Mà là một trận đấu sinh tử.
⸻
Buổi tối cùng ngày
Sanghyeok ngồi trong phòng, lặng lẽ nghe nhịp tim con qua máy siêu âm mini Jihoon đặt riêng từ Nhật.
\”Em biết anh đang chiến đấu vì em. Vì chúng ta.\” Cậu khẽ nói.
Jihoon đứng sau, tay đặt nhẹ lên vai cậu. \”Không. Anh chiến đấu vì chính mình. Vì anh không muốn nhìn thấy bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em mà còn sống được.\”
Sanghyeok nhìn anh trong gương. Đôi mắt ấy nơi từng ngập tràn dịu dàng giờ đã lạnh như băng, bén như dao.