Cơn đau đến vào giữa đêm, bất ngờ và dữ dội như cơn sóng đánh thẳng vào vách đá. Sanghyeok ngồi bật dậy khỏi giường, tay ôm bụng, môi mím chặt đến bật máu.
\”Ji… hoon\” Cậu thều thào, nhưng giọng đã nghẹn lại.
Ngay khi camera tại phòng phát cảnh báo, cả biệt thự chuyển sang chế độ y tế khẩn. Y tá lao vào, nhưng Jihoon còn nhanh hơn. Anh gần như lao thẳng vào phòng, bế bổng Sanghyeok trên tay không kịp hỏi.
\”Chuẩn bị phòng cách ly.\” Giọng anh lạnh như băng. \”Và gọi ngay bác sĩ trưởng khoa đến.\”
Không ai dám trái lời. Nhưng khi y tá cầm khay thuốc hỗ trợ đặt lên giường, Jihoon chợt quét mắt nhìn qua rồi đột ngột giữ tay cô ta lại.
\”Thuốc này từ đâu ra?\”
\”Dạ! trong tủ niêm phong tầng ba\”
Ánh mắt Jihoon trầm xuống, rồi nhanh chóng đổi sắc khi nhìn thấy một lọ thuốc khác giống hệt về hình dạng, nhưng không có dấu niêm phong chính thức của bác sĩ riêng.
Một cái búng tay vang lên. Vệ sĩ lập tức bắt giữ cô y tá.
\”Cô không phải người của tôi.\” Jihoon nói khẽ. \”Người hầu nào đưa lọ thuốc này cho cô?\”
Cô ta run rẩy, mắt liếc nhanh về phía cửa.
Nhưng chưa kịp trả lời, một giọng nói khác vang lên.
\”Là tôi.\”
Từ ngoài bước vào, \”Min Seo\” người hầu mới đứng thẳng người, bỏ mũ và tháo kính ra. Mái tóc giả rơi xuống, để lộ gương mặt thật: một Omega trẻ với gương mặt quen thuộc.
Jihoon nhận ra ngay. Cô ta từng là người bên cạnh mẹ Sanghyeok, bị sa thải từ ba năm trước vì tội trộm cắp và gian lận tài liệu nội bộ.
Và điều quan trọng nhất cô ta mang họ Lee.
\”Cậu chủ quả nhiên rất cảnh giác.\” Cô ta cười nhạt. \”Nhưng vẫn để tôi vào tận trong phòng trà, giường ngủ, bồn tắm của phu nhân.\”
Jihoon không nói gì. Gương mặt anh không biểu cảm, nhưng ánh mắt chứa cả cơn bão.
\”Vì sao?\” Anh hỏi, giọng khẽ như gió lạnh. \”Lee gia cho cô bao nhiêu để ra tay với đứa con trong bụng Sanghyeok?\”
Min Seo bật cười khẽ. \”Cậu nghĩ đó là lý do duy nhất à?\”
Cô ta lùi một bước rồi rút từ trong tay áo ra một bản sao hợp đồng có dấu đỏ.
\”Hợp tác chiến lược giữa Jung Daejin và Lee Kangwoo. Lật đổ ngài rồi đưa một Enigma khác lên thay. Một kẻ có thể sinh nhiều hơn. Không bị trói bởi một Omega ẻo lả yếu đuối như Sanghyeok.\”
Jihoon bước tới, giật lấy giấy.
\”Cô nghĩ tôi sẽ để cô sống sau khi nói những điều này?\”
\”Không.\” Cô ta mỉm cười. \”Tôi không cần sống. Tôi chỉ cần kéo theo vợ cậu chết cùng.\”
Ngay lúc đó cô ta vung tay, định tự cắn viên thuốc ẩn trong miệng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Viên đạn xuyên qua bắp tay, khiến cô ta ngã nhào ra sau, máu bắn tung trong bóng đêm.
Jihoon không cần suy nghĩ. Anh nhét súng vào áo khoác, ra hiệu cho vệ sĩ trói cô ta lại rồi quay phắt người trở lại phòng cấp cứu.
⸻
Trong phòng cách ly
Sanghyeok đang nằm im, mặt tái xanh, mồ hôi ướt đẫm trán. Thiết bị theo dõi hiển thị chỉ số tim thai bất ổn, tử cung co bóp nhẹ, nguy cơ sinh non.
Bác sĩ nhìn Jihoon, ánh mắt đầy áp lực. \”Chúng tôi đang cố giữ ổn định hormone. Nhưng nếu cơ thể cậu ấy tiếp tục phản ứng, chúng tôi phải cân nhắc chích thuốc giảm co thắt mạnh thứ có thể ảnh hưởng đến trí lực của thai nhi.\”
Jihoon không rời mắt khỏi Sanghyeok. Trán anh căng lên, đôi mắt đỏ ngầu.
\”Giữ cả hai.\” Anh nói khẽ. \”Dù phải dùng mọi cách.\”
⸻
Ba giờ sáng
Sau khi tiêm thuốc và hồi sức, Sanghyeok tỉnh lại. Cậu lờ mờ nhìn thấy ánh đèn, thấy Jihoon ngồi bên cạnh, tay vẫn giữ chặt tay mình.
\”Em… con chúng ta?\” Cậu thều thào.
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt ửng đỏ.
\”Cả hai đứa vẫn ổn.\” Anh siết chặt tay cậu. \”Và chúng ta sẽ sống sót để giẫm lên tất cả những kẻ dám đụng vào em.\”
Lần đầu tiên, giọng Jihoon nghẹn lại không phải vì giận, mà vì sợ.
Sanghyeok nhìn anh, trong lòng trào lên cảm xúc khó gọi tên. Không chỉ là đau, không chỉ là sợ, mà còn là cảm giác được bảo vệ tuyệt đối.