[Abo] [Choker] Máu, Hương Và Xiềng Xích – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo] [Choker] Máu, Hương Và Xiềng Xích - Chương 10

\”Đây là hình ảnh từ camera tầng ba. Mười phút sau khi người hầu tên \’Min Seo\’ rời phòng cậu chủ, cô ta vào nhà kho chứa nguyên liệu thực phẩm.\”
\”Còn đây là bản đối chiếu lượng tồn thực phẩm. Có ba món không khớp.\”

Giọng quản gia vang lên trong căn phòng kín, nơi chỉ có Jihoon và vài trợ lý cấp cao. Ánh đèn trần chiếu xuống làm gương mặt anh đổ bóng, đường nét lạnh như sắt mài.

\”Tên thật của cô ta là gì?\”
\”Lee Mijin. Họ Lee.\”
\”Thuộc nhánh phụ bên Lee gia?\”

Không ai trả lời, nhưng ánh mắt gật đầu im lặng đã thay cho câu xác nhận.

Jihoon nhắm mắt, dựa lưng ra ghế. Trong lòng anh, cơn giận đang âm ỉ như dung nham dưới lớp băng lạnh không bùng nổ, nhưng đốt rụi mọi thứ. Anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, âm thanh nhỏ nhưng sắc bén như một lưỡi dao.

\”Không đưa ra công khai.\” Anh ra lệnh. \”Hãy khiến họ tưởng mình còn chưa phát hiện.\”

\”Vậy xử lý thế nào với người của Lee gia?\”

\”Để lại.\” Jihoon mỉm cười một nụ cười không mang chút ấm áp. \”Chờ cô ta hành động tiếp.\”

Tầng cao nhất phòng riêng của Sanghyeok

Cậu ngồi bên cửa sổ, chiếc áo choàng mỏng phủ qua vai. Những tia nắng nhạt cuối chiều chiếu lên gò má cậu, làm lộ rõ vết xanh nhợt nơi thái dương.

Từ sau hôm phát hiện khăn bị đổi, Sanghyeok âm thầm để ý từng thứ trong phòng: bình nước, hộp sữa, đĩa trái cây. Có những lần cậu cố tình không đụng đến thức ăn và phát hiện lượng sữa vẫn giảm đi một ít. Có người đã \”thử\” thay cậu.

Cậu siết tay lại, cảm nhận bụng dưới co nhẹ. Không đau, nhưng lạ.

Cả người Sanghyeok từ bé vốn không mạnh, nay lại mang thai đôi cậu biết rõ từng thay đổi nhỏ đều có thể là cảnh báo.

Cậu nhấn nút gọi người hầu. Vẫn là người cũ không phải \”cô Min Seo\” kia.

\”Chuẩn bị cho tôi nước trà nhưng để đó, tôi sẽ tự rót.\”

Cô hầu gật đầu, lùi ra.

Sanghyeok nhẹ nhàng rút sợi tóc của chính mình, đặt vào chén trà trước khi nhấp môi. Một thử nghiệm đơn giản để xác định ai đã can thiệp. Nếu lát nữa, tóc không còn cậu sẽ biết.

Ba ngày sau, trong một buổi tiệc thương nghiệp tại Nhật đại diện Jung gia không phải Jihoon, mà là một phó chủ tịch nhánh phụ.

\”Chủ gia hiện đang bận vấn đề gia đình,\” người kia cười khéo, \”nhưng chúng tôi tin rằng một tương lai \’ổn định hơn\’ sẽ được xác lập trong tháng tới.\”

Một nhà đầu tư Nhật nhướng mày. \”Tôi nghe nói vợ ngài Jihoon thể trạng rất yếu?\”

\”Đúng thế. Cậu ấy là Omega, nhưng lại khó sinh.\”

Ánh mắt hắn ta lướt nhanh tín hiệu cho những con cờ ngầm đang chờ cơ hội lật bàn.

Tối hôm đó, khi Jihoon trở về, anh thấy Sanghyeok đang dựa lưng vào ghế sofa, đầu hơi cúi, tay ôm bụng.

\”Sanghyeok?\” Jihoon bước nhanh lại. \”Em đau ở đâu à?\”

\”Không…\” giọng cậu nhỏ như gió, \”Chỉ là mệt chút thôi.\”

Jihoon ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên bụng cậu. \”Để anh gọi bác sĩ.\”

\”Jihoon.\” Cậu giữ tay anh lại. \”Nếu em thật sự không giữ được anh có thấy thất vọng không?\”

Ánh mắt Jihoon lặng đi một giây. Rồi anh vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.

\”Anh thà mất cả gia sản, còn hơn mất em.\”

Giọng anh run nhẹ như thể, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, anh đã thấy cả thế giới tan vỡ.

Sanghyeok áp mặt vào ngực anh, cảm nhận mùi Santal Royal quen thuộc bao lấy. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu thấy lòng mình chùng xuống, nhẹ đi đôi chút.

Nhưng sự bình yên đó chỉ kéo dài tới nửa đêm.

Nửa đêm phòng y tá

Camera ghi lại hình ảnh người hầu \”Min Seo\” bước vào, tay cầm khay thuốc. Nhưng khi cô ta rời đi, một lọ vitamin đã bị tráo.

Và vài giờ sau Sanghyeok bắt đầu nôn dữ dội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.