[Abo/Cao H] Beta Đáng Thương Bị Cầm Tù (Hoàn) – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Abo/Cao H] Beta Đáng Thương Bị Cầm Tù (Hoàn) - Chương 18

Editor: Tasdiparoa

Chương 18: Trốn đến sống ở một thị trấn nhỏ/Bé cưng chào đời (Cốt truyện)

Có lẽ chính vì sức mạnh kỳ diệu của chiếc bịt mắt mà khiến Trương Thần ngủ quên một mạch khi đến nơi.

\”Này, dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi, chúng ta phải xuống máy bay thôi\”. Là cô gái đó,  nàng nhẹ nhàng lay người Trương Thần, cố gắng đánh thức cậu.

\”Hừ….\” Trương Thần gỡ xuống bịt mắt rồi dụi dụi con mắt, \”A, đến rồi hả, nhanh vậy….\”

Cô gái có chút buồn cười nhìn cậu, \”Ừ! Anh ngủ rất say, dù tôi có nói gì anh cũng không chịu tỉnh!\”

Nghe vậy, Trương Thần liền xấu hổ đỏ mặt, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nữa chắc là trên người cô gái này có một mùi thơm thoang thoảng, có lẽ do đã lâu không được thả lỏng nên khi ngửi thấy mùi hương yên bình như vậy khiến cậu liền chìm vào giấc ngủ say.

Trương Thần vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi theo cô gái xuống máy bay.

\”Anh định đi đâu vậy? Đúng rồi, tôi còn chưa giới thiệu, tôi tên là Tô Mạch Mộng, anh tên là gì?\”

\”Tôi tên là Trương Thần, tôi, tôi định đi đến biên giới thành phố B, đó là một thị trấn nhỏ.\” Trương Thần nói.

Cô gái đột nhiên ồ lên, hỏi:\”Chỗ đó là trấn Hòa Tịch đúng không! Tôi cũng định đi tới đó, có muốn đi cùng không!\”

Trương Thần có hơi khó xử, Cố Liên Hâm nói sẽ có người đến đón cậu, nhưng cậu nhìn xung quanh thì vẫn chưa thấy ai đến đón cả.

\”Tôi phải ở đây đợi người đến đón, cô có thể cùng tôi đợi ở đây một lát được không, nếu như người đó không tới thì chúng ta đi cùng nhau nhé?\” Trương Thần nói với Tô Mạch Mộng.

Tô Mạch Mộng gật đầu, \”Đương nhiên không thành vấn đề!\”

Nhưng Trương Thần chờ mãi chờ mãi, hai người đã đứng ở đó hơn nửa giờ rồi, ở sân bay có người đến người đi nhưng không có ai đến tìm Trương Thần.

Trương Thần bình thản lắc đầu, chỉ cần rời khỏi nơi đó là tốt rồi, cậu nói:\”Xem ra không thể đợi được nữa, chúng ta đi thôi.\”

Thế là hai người vui vẻ lên đường, vì điểm đến xa xôi nên dọc đường họ phải liên tục đổi xe, đến bến cuối cùng ngồi lên xe thì cả hai đều mệt lả đi.

\”Trời ơi! Chỗ này sao lại xa đến như vậy chứ! Giao thông còn không thuận tiện nữa.\” Tô Mạch Mộng xuống xe rồi nói.

Trương Thần cũng hơi thở hổn hển, một chặng đường dài đi xe mệt mỏi nên đứa trẻ trong bụng chắc cũng không chịu nổi, vì thế cậu liền gật đầu tán thành.

Nơi này quả thực không sợ bị Alpha tìm thấy, ít nhất cũng không phải trong thời gian ngắn.

Nơi này mặc dù xa xôi nghèo nàn nhưng cảnh vật rất đẹp, không có nhà cao tầng cùng tiếng còi xe ồn ào, xung quanh non xanh nước biếc, chỉ có tiếng chim hót du dương và tiếng gió vi vu qua kẽ lá.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.