Editor: Tasdiparoa
Chương 17: Thành công thoát khỏi Alpha cố chấp (Cốt truyện)
Trương Thần thức dậy lúc 5 giờ sáng, mặc dù lúc trước cậu phải dậy rất sớm khi làm việc ở công trường hoặc công ty chuyển phát nhanh nhưng chính sự bất an trong lòng đã thôi thúc cậu dậy sớm hơn để mau chóng đến sân bay.
Vấn đề là, cậu không biết sân bay ở đâu vì vậy cậu chỉ có thể đợi Nam Vân đến đón. Nhưng cậu không có điện thoại nên cũng không có gì dùng để giết thời gian.
Cậu không có gì để mang theo cả, nếu Cố Dịch Thanh không vứt hết đồ đạc của cậu thì ít nhất cậu cũng có một số đồ dùng hàng ngày, mới 5:30 cậu đã thu dọn xong mọi thứ rồi, vẫn còn sớm và cậu không biết làm gì nên chỉ có thể ngẩn người ngồi ở trên sô pha.
Tùy rằng trước đây cuộc sống không được coi là giàu có nhưng ít nhất cũng rất thỏa mãn, Trương Thần cũng không cảm thấy mình so với người khác khổ cực hơn nhiều, nhưng sau khi gặp vị Alpha bá đạo này thì tất cả những điều này dường như đã thay đổi.
Đầu tiên là ba cậu lâm bệnh qua đời, rồi không hiểu sao bị một Alpha cấp cao cưỡng hiếp, hiện tại thân là một Beta nam lại đi mang thai con của kẻ đã cưỡng hiếp mình, chuyện này kể ra mà nói thì cũng thật khó tin và nực cười nhưng mà nó thật sự đã xảy ra.
Sau khi Trương Thần trốn ra ngoài, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ, với tính cách cố chấp đó của Cố Dịch Thanh thì cậu thực sự có thể chạy trốn được không? Nếu Cố Dịch Thanh làm ầm ĩ lên, có lẽ gia đình cũng sẽ mặc kệ hắn, dù gì vẫn có gia đình quản thúc hắn mà sao hắn lại không hiểu đạo lý vậy…..
Sau này cậu phải làm sao bây giờ? Tại sao cuộc sống của cậu lại trở nên như thế này…..Trương Thần không thể hiểu được và cậu cũng không muốn hiểu.
Nghĩ rồi nghĩ, Trương Thần chỉ dựa vào ghế sô pha và ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại khi nghe tiếng gõ cửa.
Cậu mê mang mở mắt ra rồi đứng dậy mở cửa, Nam Vân đang đứng ở ngoài phòng, hôm nay cô mặc một bộ trang phục thường ngày, áo ngắn tay màu trắng, quần jean sáng màu và buộc tóc đuôi ngựa cao, trông cô hoạt bát hơn rất nhiều.
\”Trương Thần, đi thôi, tôi đưa anh đi.\” Nói xong, Nam Vân hướng tay về phía cậu.
Lúc ấy Trương Thần thật sự muốn khóc, cậu vừa mới ngủ dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo, trước mắt cứ mơ hồ làm mờ đi thân ảnh của Nam Vân thoạt nhìn rất hư ảo và có chút mơ màng, lần đầu tiên có người nói điều này với cậu khi cậu đang ở trong tình cảnh khốn khổ như này.
Vì vậy cậu thực sự đã khóc, sự chán nản và sợ hãi đã bị kìm nén trong một thời gian dài ngay lập tức bùng phát, và những giọt nước mắt nóng hổi đã làm ướt áo cậu khiến khuôn mặt không mấy ưa nhìn của cậu càng thêm chật vật hơn.
\”Được.\”
Nam Vân dường như cảm nhận được sự lo lắng và bối rối của cậu, cô dịu dàng ôm cậu rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, Nam Vân cũng không hỏi bất cứ điều gì về đứa trẻ, trên đường đi cô chỉ hỏi Trương Thần sau này muốn làm gì.