Vì các bé tham gia chương trình đều còn nhỏ nên tổ sản xuất đã cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt để trống thời gian buổi chiều để các bé nghỉ trưa.
Thế nên trên đường về nhà, ba ông bố – Billkin, PP và Nghiêm Lan – cũng chẳng vội gì. Ba bé con thì một chốc dừng lại nghía con kiến, một chốc rượt đuổi nhau chạy tung tăng trên lối đi. Với người nổi tiếng như họ, vì tính chất công việc đặc thù nên mấy dịp như thế này, được danh chính ngôn thuận rảnh rỗi dắt con đi chơi hiếm vô cùng.
Nghiêm Lan ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhẹ nhàng đụng vai PP, cười nói:
\”Em nhìn tụi nhỏ cười tươi chưa kìa~ Đã bảo nên ráng tranh thủ dẫn nhau đi chơi lâu rồi mà~\”
PP nhìn theo ba cục bông đang nắm tay nhau ngồi xổm trên đất nhìn cái gì đó, cũng mỉm cười:
\”Ừm. Sau này chắc chắn phải cố dành nhiều thời gian hơn cho tụi nhỏ mới được.\”
Vừa nói xong, trong lòng cậu lập tức réo chuông cảnh báo. PP điều chỉnh ngay giọng điệu, chuyển mục tiêu:
\”Còn anh Billkin thì sao? Anh có hay dẫn con đi du lịch không?\”
Billkin rốt cuộc cũng được gọi tên, cong mày nói: \”Tôi thì muốn lắm chứ, nhưng vợ tôi bận suốt à. Không có thời gian đi chơi với tôi và con. Tôi thì lại không dắt nổi cả hai bé một mình. Cậu nhìn lần này đi, cũng chỉ dắt được mỗi Bear thôi. Hay mấy người làm ơn giúp tôi thuyết phục vợ tôi tí nha?\”
Billkin nói thật. Anh chưa từng thấy ai đam mê công việc như PP. Ngoại trừ thời gian phát tình và thai kỳ ra, gần như toàn bộ lịch của PP đều kín đặc các dự án. Chuyện này khiến họ từng cãi nhau không biết bao lần. Mỗi lần PP đều hứa sẽ dành thời gian cho gia đình, rồi sau đó lại nhận thêm kịch bản mới. Điều duy nhất thay đổi là: mỗi lần concert của anh, PP đều không thiếu vắng, còn dắt cả tụi nhỏ theo cổ vũ. Thế nên những buổi diễn đối với anh luôn đặc biệt, mà tần suất diễn cũng tăng theo.
Nghiêm Lan lén liếc nhìn PP – theo kinh nghiệm lâu năm, cậu chắc chắn là đang giận rồi. Trong lòng anh cũng thầm bội phục Billkin thêm một chút. Trên đời đúng là có người thích tự đâm vào họng súng.
PP liếc nhìn xung quanh. Thấy nhân viên quay phim đang chăm chú ghi hình mấy nhóc con, cậu lặng lẽ tắt mic của mình và Billkin. Nghiêm Lan thấy vậy thì hốt hoảng nhảy sang bên, hấp tấp bấm nút tắt mic của mình – sợ tụi nó mà lỡ nói cái gì không nên, mình cũng bị thu vào.
Billkin lập tức biết có biến. Anh bĩu môi: \”Anh biết sai rồi, đừng giận nữa mà~\”
PP mặt lạnh như tiền, không nói không rằng, vặn một cái vào hông anh. Kệ alpha đang nhăn nhó rên rỉ, cậu còn tiện chân đá thêm một cú: \”Billkin, anh mà còn nói tầm bậy tầm bạ nữa, khỏi mơ về nhà!\”
Nói rồi cậu phớt lờ lời giải thích, sải bước bỏ đi, để lại sau lưng là ánh mắt đau thương của một alpha bị bỏ rơi.
Billkin tay xoa hông tay xoa đùi, không dám kêu to vì sợ bị quay lại, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ mình bỏ đi càng lúc càng xa. Nghiêm Lan kéo vali, liếc anh một cái: \”Cậu cũng giỏi thật đó, móc mỉa chi nữa? Cậu không biết PP đã phải cố gắng cỡ nào mới đi được đến hôm nay à?\”
Billkin mở miệng định biện bạch, bị Nghiêm Lan lườm: \”Nói với tôi không ích gì. Lo mà đi giải thích với vợ cậu kìa. À, nhớ bật mic lại, không khéo bị đạo diễn phát hiện.\”