Giữa sân, các nhân viên bưng ra mười chiếc xô nhỏ và mấy cái xẻng nhựa. Đạo diễn liền cầm micro công bố nhiệm vụ đầu tiên:
\”Các bé yêu chú ý nha~ Giờ chúng ta bắt đầu trò chơi chọn nhà nè~ Trước mặt các con là mười chiếc xô và xẻng. Nhiệm vụ của bố và các bé là: ra bãi biển nhặt vỏ sò và bắt cua con. Một vỏ sò được 1 điểm, một chú cua được 5 điểm. Sau 20 phút, chúng ta sẽ tập trung lại, ai có tổng điểm cao nhất sẽ được chọn nhà trước đó nha~\”
\”Dạaaaa~\” – tiếng đáp ngọng nghịu vang lên lác đác, to nhất vẫn là Bear và Allen.
Tiếng còi của đạo diễn vang lên. Ngay lập tức, Bear và Allen vọt ra ngoài, mỗi người ôm hai chiếc xô và xẻng. Allen đưa một chiếc xô cho bố mình. Còn Bear thì dứt khoát dúi một cái xô vào tay Pear, rồi nắm tay em chạy một mạch ra bãi biển. Vừa chạy vừa quay đầu lại hét to:
\”Ba ơi! Ba nhỏ—à không—chú PP! Chú PP! Con dẫn Pear đi bắt vỏ sò trước nha!!!\”
PP nghe thấy từ \”ba nhỏ\” suýt bật ra khỏi miệng con thì tái mặt. May mà nhóc con nhanh trí chuyển hướng.
Billkin liếc sang thấy sắc mặt PP trắng bệch thì lo lắng hỏi:
\”P… à… PP… anh gọi vậy được không?\”
PP suýt phát điên. Từng người một rốt cuộc có ai chịu giữ bí mật không hả?! Cậu liếc nhanh về phía một nhân viên quay phim còn đang đứng gần hai người, liền nặn ra một nụ cười khách sáo: \”Xin lỗi nha, chồng em hơi hay ghen, cũng hơi bất tiện.\”
Chỉ trong một giây, PP vẫn kịp bắt được ánh mắt tủi thân lóe lên của Billkin. Nhưng rất nhanh, anh đổi giọng bình thản: \”Là anh lỡ lời. Vợ anh cũng thích em lắm, suốt ngày ở nhà cứ \’PP PP\’ nên anh quen miệng, mong là không khiến em khó xử.\”
…Đỉnh thật. Vậy hóa ra anh chính là cái người suốt ngày ở nhà \’PP PP\’ đó luôn hả?
PP lắc đầu, cũng không muốn đôi co nữa. Nhìn thấy ba nhóm bố con khác đã bắt đầu hì hụi trên bãi biển, còn hai cục bông nhà cậu thì lủi thủi một mình, cậu trừng mắt lườm Billkin một cái sau lưng máy quay. Trong lòng mắng thầm: \”Rảnh quá lo nói mấy thứ vớ vẩn, càng nói càng lộ. Để hai đứa nhỏ chơi một mình ngoài kia luôn vậy?!\”
\”Anh Billkin không đi xem Bear à? Con nít mà để ngoài biển một mình cũng hơi nguy hiểm đấy.\”
Billkin vội vàng quay đầu nhìn. Bear thì anh còn yên tâm, dù gì cũng là Alpha nhỏ, gan dạ, lỳ đòn. Nhưng vừa nhìn thấy Pear nhỏ xíu, lẽo đẽo theo sau anh trai mà chân trần nhón nhón, trái tim anh như nhảy vọt lên tận cổ. Anh lập tức bước ba bước thành hai, ôm hai chiếc xô, đưa cho PP một cái, vô thức muốn nắm tay cậu kéo đi. Nhưng PP vẫn tỉnh táo, nhanh như chớp đẩy cái xô trả về, cúi người giả vờ cột dây giày.
Billkin hơi khựng lại, đành ôm xô đi một mình, còn không quên la lớn: \”Bear!!! Nhìn em cho kỹ nha!!! Đừng ra xa quá!!!\”
PP đứng dậy, bước theo sau. Vừa kịp đi ngang thì nghe giọng khẽ vang lên từ phía Billkin:
\”Em ổn chứ? Mặt em hơi trắng…\”
PP không chắc cái mic cài trên người thu được bao xa, đành đáp cẩn thận: \”Không sao, cảm ơn anh Billkin quan tâm. Chắc tại trời nắng thôi.\”
Trời biết đất biết, Billkin lúc đó chỉ muốn giật luôn cái xô của cậu để tự đào hết phần, đuổi cậu về ngồi nghỉ trong lều. Nhưng lý trí phải thắng con tim, anh chỉ có thể giả bộ nhẹ nhàng:
\”Vậy thì tốt.\”