[Abo] Bkpp | Cà Phê Đá Sữa Dừa – Chap 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Abo] Bkpp | Cà Phê Đá Sữa Dừa - Chap 26

PP quay đầu vừa dặn dò chị Yam đừng đợi tới giờ mà hãy phát ngay tài liệu truyền thông, vừa gửi tin nhắn cho Lý Tông Kỳ, sau đó cầm theo phong bì, xoay người bước ra khỏi cửa.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi phòng làm việc chính thức của PP đăng thông báo biểu diễn, dư luận trên mạng lập tức xoay chiều. Lý Tông Kỳ cũng đăng bài cùng bức ảnh chụp chung hôm đó giữa anh, vợ anh và các nhân viên hậu trường. Nghiêm Lan dù không liên quan đến toàn bộ vụ việc, thậm chí còn chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, nhưng với vai trò ăn dưa chuyên nghiệp, vẫn mạnh tay đăng bài mỉa mai cả chuyện. Cư dân mạng lẫn người qua đường thi nhau bình luận: \”Cái tát này đau ghê\”, \”Đám paparazzi năm nay kém quá rồi đấy\”. Dĩ nhiên vẫn còn vài anti cố giãy nốt hơi tàn, cho rằng vì Billkin chưa lên tiếng nên biết đâu chỉ là động thái truyền thông của PP mà thôi.

Người đang là trung tâm của tất cả, lúc này ngồi ở băng ghế sau xe taxi, vừa đọc được dòng bình luận kia đã lật mắt đầy khinh thường: bộ hắn nghĩ cậu là siêu nhân chắc? Hai mươi phút mà tạo ra cả sân khấu và kịch bản thì chắc cậu chuyển nghề làm phép luôn cho rồi.

PP tiện tay bấm nút báo cáo, sau đó chia sẻ lại bài đăng từ phòng làm việc. Fan lập tức ùa vào bình luận ủng hộ, khuyên cậu đừng để tâm mấy lời vớ vẩn, còn có không ít người thi nhau ước được rút trúng vé offline, trở thành \”người may mắn\” của lần biểu diễn này. Có lẽ chính kẻ tung tin cũng nhận ra mình quá lố, chưa đầy năm phút sau toàn bộ từ khóa trending đã biến mất không dấu vết.

Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái — người kia tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Hôm nay hai đứa nhỏ đã được đưa sang nhà ông bà nội, chắc chắn không thể nói là đang trông con được. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy chiếc phong bì trong tay. Cho tới khi chiếc taxi từ từ dừng trước cửa nhà, cậu lập tức mở cửa bước xuống.

Vừa mở cửa bước vào nhà, lập tức cảm thấy có gì đó là lạ. Toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có phòng ngủ hắt ra ánh sáng nhạt mờ. Cậu đặt chiếc túi xuống bàn, tay vẫn cầm theo phong thư, chậm rãi đẩy cửa phòng.

Chưa kịp mở miệng, một làn hương đậm đặc lập tức ập tới khiến đầu óc cậu choáng váng, cả người mềm nhũn ngã phịch xuống sàn. Cố ngẩng đầu lên, cậu liền thấy Billkin khoanh tay ngồi trên ghế, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì tối đen như mực.

Cậu há miệng muốn giải thích, nhưng dưới ảnh hưởng của tầng tầng lớp lớp pheromone, cổ họng lại nghẹn cứng không thể phát ra tiếng. Bức thư trong tay rơi xuống sàn, toàn thân PP nóng bừng lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Billkin bước tới, cúi người nâng cằm anh lên, giọng trầm thấp: \”Anh nghĩ em nên cho anh một lời giải thích… mấy cái cảnh \’tình cảm chân thật\’ đó là thế nào?\”

Cậu ngẩn ra vài giây mới nhận ra — hóa ra người này đang… ghen? Nhưng mà… mình trước giờ đóng phim cũng không phải lần đầu, sao lần này lại phản ứng mạnh vậy?

Còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ suy nghĩ, cậu đã bị Billkin bế ngang người rồi thả xuống giường, đau đến mức không kịp chửi thề thì hai tay đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Một mùi pheromone nồng nặc quen thuộc vây lấy, khiến đầu óc cậu bắt đầu choáng váng, đôi môi bị cưỡng ép, ý thức cũng từ từ mơ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.